Mùa thu, mùa của nỗi nhớ và cô đơn


Hôm nay công ty em rủ nhau đi hát, em đã cố từ chối ko chịu đi, nhưng không ai cho em về. Vào đến phòng hát thì nỗi nhớ anh trong em lại ùa về.....Từng ánh đèn từng bản nhạc đều khiến em gợi nhớ đến anh, nhớ đến những bài hát anh đã hát cho em nghe, em cố ngăn không cho nước mắt chảy, cố cười để hòa vào niềm vui với mọi người, để cho cảm xúc bay theo những điệu nhạc.


Cố gắng lắm cũng đợi được đến lúc về, dắt xe ra khỏi cửa là em òa lên khóc, em không thể chịu đựng được nữa đâu, mạnh mẽ thế là đủ rồi, cố vì mọi người thế là đủ rồi, em khóc đây anh, khóc cho riêng em, khóc cho cuộc đời em và khóc cho con chúng ta.


Chồng ơi bao nhiêu lâu nữa em mới có thể quên được anh, 3 tháng rồi mà sao nỗi đau không giảm đi, càng ngày lại càng thấy đau hơn. Tại sao quên 1 người lại khó đến thế?