Tôi đang trải qua những ngày đen tối với người đàn ông đã từng một thời yêu nồng nhiệt đám say, đã 3,5 năm làm chồng, làm cha.


Có lẽ nó là sự thất vọng, bởi niềm tin ở chồng, tôi dành tuyệt đối. Trong mắt tôi, tuy chồng không đẹp trai, đôi khi cũng hơi nóng nảy, nhưng là người đàn ông có chiều sâu nội tâm, có đức, có tài và mẫu người đàn ông biết chia sẽ công việc gia đình.


Tôi là viên chức nhà nước, anh là PGĐ kinh doanh, trụ cột chính của gia đình là anh, kinh tế anh để tôi nắm giữ. Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi là người tri thức, cũng có những biến cố nho nhỏ trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhưng đến hôm nay để bố mẹ chồng luôn vui vẻ, yêu thương là cả một nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân tôi.


Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên, bắt đầu yêu nhau lúc anh ra trường, còn tôi đang học năm 2 của đại học. Mặc dù ở cách nhau 20km nhưng cuối tuần nào anh cũng xuống thăm tôi, mua cho tôi từ hộp sữa, gói mì tôm hay gửi người quen mắm tép chưng thịt.... Bố tôi bị ung thư ra Hà Nội chữa bệnh (mẹ tôi mất khi tôi còn bé), đó là những ngày đau thương của năm cuối đại học nhưng đổi lại tôi luôn có anh bên cạnh sẽ chia, yêu thương. Ra trường tôi theo anh ở lại Hà Nội để đi tìm việc (quê tôi ở tận miền trung). Những ngày đầu khó khăn tôi phải tìm mọi cách để bám trụ như đi bán quần áo, xếp bóng Bi-a.... rồi tự tôi cũng tìm được một công ty liên doanh nước ngoài, có nơi làm việc và những con người chuyên nghiệp. Thời điểm đó công việc của anh tiến triển, anh bắt đầu kiếm ra tiền, anh chủ động góp thêm tiền mua xe máy cho tôi. Chúng tôi mơ về một mái ấm gia đình, cả hai mỗi người trích một ít lương làm sổ tiết kiệm để sau này thực hiện ước mơ.


Một ngày, mẹ anh gọi điện hẹn gặp tôi, như gáo nước lạnh dội vào mặt, bà nói rằng: tôi còn trẻ, hãy đi tìm mối lương duyên khác, gia đình nhà tôi không môn đăng hộ đối vì vậy hay buông tha con bà. Tôi mạnh mẽ nói với bà rằng: thà bác chê con ở điểm gì, con đâu có quyền được quyết định mình sinh ra ở đâu, ở nhà giàu hay nhà nghèo, con vẫn mãi yêu anh ấy. Sau này mọi người kể rằng, bà bảo tôi nói như thế là thách thức bà.


Một ngày, chị chồng nhắn tin bảo: Tự làm mà ăn, chứ đừng lấy tiền của e trai chị , rồi chị xúc phạm tôi đủ điều. Tôi nhắn tin thanh minh bảo chị hiểu nhầm nhưng tin đi tin lại, rồi lòng tự trọng dâng cao, tôi bất chấp và nhắn tin trả lời chị rằng: chị có ăn học mà chị nói như thế được, e chẳng lấy gì của e trai chị cả, chị hãy nhìn nhận lại mình đi. Sau này tôi nghe kể là chị ấy bảo tôi láo vì ít tuổi hơn mà nói chị ấy như thế.


Lúc tôi 28 tuổi, cảm thấy mình cũng không đủ kiên nhẫn để thuyết phục gia đình anh, biết cái tuổi nó đuổi xuân đi, biết anh không đủ mạnh mẽ để vượt qua được rào cản gia đình. Tôi mở lòng cho các đối tượng khác tìm hiểu mình. Như biết ý nghĩ của tôi, anh phản đối bố mẹ và bỏ nhà ra thuê ngoài ở, hàng ngày đi làm về chúng tôi tíu tít bên nhau, nấu cơm và chăm lo mọi thứ như một gia đình nhỏ, nhưng tôi không ngủ lại qua đêm ở đó mà vẫn về phòng trọ của tôi. Có một điều mà tôi luôn nể phục ở anh là 7 năm yêu nhau mà anh vẫn giữ gìn cho tôi. Đi du lịch, nhiều lúc vào nhà nghỉ, hay phòng trọ của anh nhưng chúng tôi chưa vượt giới hạn bao giờ, anh nói sợ không lấy được sẽ làm tôi khổ.


Rồi những thử thách của bố mẹ chúng tôi cũng vượt qua, ngày được về đàng hoàng ra mắt, hai Bác cũng mắng tôi một trận, nhưng đến buổi gặp thứ hai đã xưng hô mẹ - con làm tôi thấy ngượng vì chúng tôi chưa cưới. Lúc này tôi đã là một viên chức nhà nước vì bố mẹ anh thích con dâu là người có nhiều thời gian dành cho gia đình.


Cưới được 5 tháng thì tôi có bầu, tôi vẫn đảm nhiệm tốt vai trò làm dâu, công việc cơ quan và cả việc học cao học. Riêng việc quan hệ vợ chồng, dù tôi nài nỉ anh cũng không đáp ứng vì sợ ảnh hưởng tới e bé. Sau khi sinh, tôi bắt đầu có biểu hiện tiêu cực, tôi như người mẹ yêu con quá mức, việc chăm sóc bé và bố trí công việc gia đình là nguyên nhân gây nên va chạm giữa mẹ chồng nàng dâu, cũng có lúc tôi căng thẳng nghĩ tới tự vẫn để cho ông bà phải hối hận. Sau này nghĩ lại tôi thấy sự va chạm cũng chỉ là nấu cơm hay chăm cháu…chẳng to tát gì để tôi phải tức đến mức tự vẫn, chắc đây là biểu hiện của trầm cảm sau sinh.


Sinh bé được 6 tháng tôi đi làm trở lại, người vẫn béo ú, và cũng có nhu cầu vợ chồng lắm, nhưng chồng tôi bảo có cảm giác sợ con nhìn thấy….nên không có ham muốn.


Rồi tôi đọc được tin nhắn của chồng gửi cho người đó bằng tiếng anh, chồng tôi thanh minh là của anh ở công ty mượn nhắn tán tỉnh cho người khác. Tôi phát hiện trong hòm thư của anh những tấm ảnh của một ai đó, anh bảo là của bạn anh ấy nhờ lưu hộ. Tôi không tin và cũng kịp lưu ảnh và số điện thoại của cô ấy.


Thời gian ấy tôi cũng giằng xé nội tâm lắm, viết bao nhiêu bức thư chia sẽ mong mọi người tư vấn, hầu hết mọi người kết luận chồng tôi ngoại tình chứ không phải yếu sinh lí như tôi nghĩ. Tôi luôn nghĩ, nếu ngoại tình thì chồng vẫn phải trả bài cho vợ chứ, ai lại để cho vợ mãn dục nếu bản thân vẫn có nhu cầu. Bản thân tôi giằng xé, nhưng công việc, gia đình, chăm sóc con cái, đối đãi gia đình chồng… làm tôi không thực sự cương quyết đi tìm hiểu điều tôi muốn biết.


Vợ chồng tôi chuẩn bị sinh thêm e bé, chồng tôi được kiểm tra tinh dịch đồ, tôi có tâm sự cho bác sĩ biết về việc hai vợ chồng tôi 3 năm không quan hệ. Bác sĩ bảo, như vậy anh ấy phải tự hoặc phải có cô nào giúp thì tinh trùng mới ít cặn. Tôi nghĩ chắc anh ấy tự.


Tôi vào máy tính bàn làm việc, chồng tôi không thoát gmail, hôm đó chồng đi công tác, tôi đọc một loạt thư và nhận ra rằng mới hôm kia thôi chồng tôi và cô kia còn đi Lạng Sơn, sang Bằng Tường Trung Quốc, cả hai còn xương hô vợ chồng. Tôi tổng hợp thông tin và biết rằng thời điểm tôi đang chuyên tâm chăm con nhỏ, đang ở những tháng ngày ở cử thì chồng tôi tán tỉnh và họ đi du lịch tận Nha Trang. Tôi tìm kiếm thông tin trên bản đồ còn biết chồng tôi vào nhà nghỉ, khách sạn nào, đi xem phim ở đâu…. Những chiếc túi xách chồng tôi order ở nước ngoài về là cùng lúc với những chiếc túi xách hàng hiệu của cô kia… cái khách sạn mà họ hú hí là cái khách sạn mà vợ con anh ấy ở vào đợt du lịch của gia đình hồi đầu năm… Tôi thấy mình nhục nhã và mất hết niềm tin. Con người mà tôi vẫn yêu thương, vẫn tin tưởng tuyệt đối ấy lại có thể phản bội tôi đến từng ấy thời gian.


Tôi như chết lặng, và nghĩ là đang mơ. Tôi chuẩn bị tinh thần, thu thập chứng cứ và thuê người tìm thêm bằng chứng. Bởi lẽ, tôi biết anh ấy sẽ chối cãi, chứ bản thân tôi vẫn muốn giữ lại người chồng này, giữ lấy bố cho con tôi.


Hôm sau chồng về, tôi vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng tối đó tôi ôm chồng và khóc nức nở. Anh ôm tôi và hỏi tại sao tôi lại khóc. Anh hỏi có phải tôi đọc những bức thư của a ấy phải không? Như vỡ òa, tôi chồm dậy hỏi: anh nói thật đi, e sẽ không nghe bất kể một lời nói dối nào nữa. Đến nước này mà anh vẫn nói dò, như để xem tôi biết đến đâu thì khai đến đấy. Tôi phải từ từ mớm lời cho anh khai hết sự thật. Tôi đau khổ đến cùng cực, tôi vẫn không tin người đàn ông của đời tôi, người mà tôi khen ngợi hết lời, người mẫu mực mà tôi thần tượng lại ngoại tình hơn 2 năm trời.


Tôi nghỉ việc hai ngày ở nhà suy nghĩ để có giải pháp cho con người này vì đó vẫn sẽ phải là chồng là cha của con tôi. Chồng tôi nói rằng, a ấy lừa người ta là chưa vợ, cô ta biết rất đau khổ và cũng đòi chấm dứt. Nhưng vì thương cô ấy nghèo, ra trường chưa có việc lại ngu ngơ để nhiều người lừa cả tiền và tình nên thương. Anh ấy nói là muốn giúp đỡ cô ấy để có kinh nghiệm xin việc và hai người ấy quấn lấynhau mặc cho dư luận, nhân cách và đạo đức.


Anh hứa với tôi sẽ chấm dứt với cô ta, bảo tại tôi biết sớm vì lúc này anh ấy cũng định chấm dứt rồi. Anh vẫn nói với cô ta là anh yêu vợ con, sẽ không bao giờ lấy cô ta làm vợ, đây chỉ là vui vẻ, qua đường.


Tôi tạm tin điều đó vì không nghĩ một người suy tính kỹ như anh lại vì bồ mà đánh đổi gia đình. Tôi đòi một cuộc gặp gỡ giữa ba người nhưng anh không đồng ý. A bảo sợ e nóng giận làm anh mất mặt với mọi người. Tôi cho anh một ngày để chấm dứt với cô ta và cho anh hai ngày suy nghĩ để quyết định: một là để tôi gặp rồi tôi tha thứ cho anh. Hai là bố mẹ biết, mọi người biết, gia đình tan vỡ. Thấy tôi cương quyết anh đồng ý gặp nhưng dặn tôi giữ thể diện cho anh ấy. Tôi thấy nực cười là anh còn muốn thể diện cơ đấy.


Trưa hôm đó tôi rời chiếc giường, rủ bỏ vẻ mặt u sầu đau khổ để chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ mà tôi không hề mong muốn. Tôi sơn móng tay đen, chuẩn bị cho mình một bộ cánh mềm mại, chờ anh về đón tôi đi.


Tôi cũng không ngạc nhiên về cô ta vì ảnh cô ta đầy trên mạng xã hội, kín đáo có, hở hang có, chẳng xinh đẹp gì… cũng ăn chơi sành điệu không như hoàn cảnh đáng thương của cô ta.


Cô ấy đứng dậy run run chào, tôi không nói gì, cả ba im lặng.


Tôi hỏi: “cô quan hệ như thế nào với anh này, bao lâu rồi” cô ấy bảo “đã hơn hai năm, lúc đầu anh ấy lừa e nhưng sau này vì yêu anh ấy nên không chấm dứt được. Anh ấy bảo với e là chỉ yêu vợ con thôi, chỉ vui vẻ với e một thời gian rồi chấm dứt để e đi lấy chồng, anh ấy chỉ thương e thôi. Anh ấy rất yêu chị”


Tôi hỏi chồng: “nó nói có đúng không? Cô ta là gì của anh? Và anh quyết định thế nào?”


Anh nói lại những lời như cô ta nói, rằng chỉ vui chơi qua đường chứ không bỏ vợ con vì vẫn yêu vợ và thương con.


Kết thúc câu chuyện tôi nói cô ta chỉ đủ vốn liếng và kĩ năng để sử dụng chung chạ chồng của người khác. Sau này nếu để tôi bắt gặp liên lạc với chồng tôi dù chủ động hay bị động thì đừng trách tôi là ác. Tỏi hỏi chồng có nói với nó gì nữa không?có cần riêng tư không để tôi ra trước. Chồng tôi nói với cô ta rằng chỉ thương cô ta và yêu mỗi vợ con, anh tìm cô ta vì muốn chữa bệnh yếu sinh lý, rồi khuyên cô ta sau này hãy sống thật tốt. Rồi hai vợ chồng tôi nắm tay nhau về. Tối đó anh ngồi viết bản cam kết. nếu phá vỡ cam kết tôi sẽ đơn phương li hôn và dành quyền nuôi con.


Dù đã đưa chồng tôi về đúng quỹ đạo của nó, nhưng tôi vẫn không thể không nghĩ đến cảnh hai người đó ngoại tình sau lưng tôi. Tôi đã tha thứ cho chồng, tối ngủ đã ôm chồng và muốn được gần gũi. Nhưng sau đấy tôi lại nghĩ đến họ. Tôi phải làm sao để vượt qua được cái ám ảnh đó? Tôi đã đăng kí lớp học tiếng anh, tập Gym và đang định mua máy chạy bộ ở nhà cho chồng tập thể dục để cải thiện bệnh yếu sinh lý vì anh rầt béo nhưng lại lười tập thể dục. Anh vẫn chưa chủ động gần gũi vợ chồng với tôi. Chồng tôi có phải thực sự yếu sinh lý không? Tôi phải làm thế nào để vợ chồng tôi trở về như lúc mới cưới, đã 3 năm tôi bị sống như người mãn dục mặc dù tôi rất ham muốn, đáng lẽ người ngoại tình là tôi, tạisao lại là anh chứ?