Chào cả nhà!


Trước nay em vẫn hay vào web chia sẻ tâm sự của mọi người. Thật không ngờ, có ngày chính em lại phải đăng đàn xin ý kiến cả nhà về chuyện của em. Em sẽ viết hơi dài để mọi người hiểu đầu đuôi câu chuyện.


Em và chồng yêu nhau 5 năm mới cưới. Tình yêu trải qua biết bao sóng gió, có lúc tưởng chừng như không thể còn ở bên nhau được nữa. Vậy nhưng "duyên nợ" đã "bắt" tụi em phải thành vợ thành chồng. Đến nay, chúng em đã kết hôn được 3 năm và có 1 cô con gái nhỏ đáng yêu. Công việc của cả hai vợ chồng đều thuận lợi, nhà cửa cũng đã ổn định. Tiếc rằng, cuộc sống vợ chồng càng ngày càng đi vào ngõ cụt.


Bất cứ ai, chỉ cần gặp qua chồng em một vài lần cũng đều nói rằng đó là người đẹp trai, hiền lành, chăm chỉ. Ở khu nhà em, hầu như ai cũng biết chồng em bởi chiều tối nào anh cũng bế con đi chơi và cho con ăn. Nhiều người gặp em bảo đúng là có phúc mới lấy được người chồng như thế. Họ đâu biết rằng, công việc của em rất bận, trong khi nhà chỉ có 2 vợ chồng. Đi làm về em lo tắm giặt, nấu cháo cho con. Trong lúc anh cho con ăn thì em cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Không có ông bà giúp đỡ, cũng chẳng có người giúp việc, em cho rằng việc phân công công việc như vậy là hợp lý. Thế nhưng chẳng phải ai cũng hiểu rõ chuyện nhà mình, mà miệng lưỡi thiên hạ thì luôn luôn đáng sợ. Họ đặt điều, họ dò xét, họ nhìn em như một kẻ lười biếng, còn nhìn chồng em thì tỏ ra thương xót vì đã vớ phải một con vợ không ra gì. Không biết anh có cảm nhận được điều đó không nhưng nhiều lần về anh gây sự vô cớ, nói em làm mẹ mà không biết cho con ăn. Thậm chí lúc cãi nhau chuyện gì anh to tiếng bảo em là loại đàn bà lười biếng, chả biết làm cái đ. gì... Tất nhiên là em cũng "bật" lại anh bằng những lời ko kém. Thật chua xót vì vc em chẳng bao giờ có thể ngồi lại nói chuyện với nhau như những người có văn hoá. Nguyên nhân chính là bởi em quá nóng tính, lúc giận, mặt chồng em còn ko muốn nhìn nói gì đến ngồi nói chuyện.


Cuộc sống vợ chồng ko tránh nổi những lúc va chạm. Vì nhiều lý do mà vợ chồng em thường xuyên cãi nhau, thậm chí là chửi bới nhau (bằng những từ vô văn hoá nhất có thể). Em cảm thấy rất nhục nhã và hổ thẹn vì cả 2 đều là những người có địa vị nhất định trong xã hội mà lại có thể đối xử với nhau như thế. Người hiền thì thường cục tính. Chồng em cũng vậy. Nhiều lần cãi nhau anh đã đánh em không nương tay. Anh tát tới tấp vào mặt, vào đầu em, còn em thì chỉ biết chống đỡ trong vô vọng vì dù muốn cũng chẳng đánh lại nổi. lần đầu bị chồng đánh em đau đớn tưởng không sống nổi. Có cái gì đó sụp đổ trong em, em căm thù chồng, muốn làm cho anh đau đớn như em. Thế rồi, vài lần bị đánh, em trở nên chai sạn. Dù vẫn khóc nhưng nỗi đau đã lặn vào trong. Mỗi lần như vậy em lại đòi ly hôn nhưng sau thấy chồng hối lỗi em lại bỏ qua. Còn lần này, thực sự em muốn ly dị chồng, bởi tiếp tục chỉ khiến cả 2 thêm khổ.


Chuyện là tuần trước, con em bị ốm. Buổi chiều cả 2 vc ở nhà em nói chồng cho con đi khám nhưng anh không nghe vì cho rằng ốm qua loa đến viện làm gì cho lây bệnh. Hôm sau chồng đi làm sớm, em chuẩn bị cho con đi học thì thấy con có dấu hiệu ốm nặng hơn. Em đành nghỉ làm đưa con đến viện. 2 mẹ con bồng bế nhau chạy hết phòng này đến phòng kia, hết khám đến lấy máu, xét nghiệm đủ thứ. Con thì vừa còi vừa ốm nhìn y tá lấy máu và tiêm cho con mà em xót hết cả ruột. 2 mẹ con vạ vật đợi chờ ở viện đến 12h mới có kết quả. Con thì vừa đau vừa đói quấy khóc không ngớt. Mẹ thì lòng như lửa đốt, nghĩ đến chồng mà giận lây. Về đến nhà trưa đắng trưa cay cũng chả thấy bóng dáng chồng đâu. Mãi sau mới thấy chồng về. Em giận quá đá thúng đụng nia, vừa làm vừa vứt đồ loảng xoảng. Chồng em ko nói gì ra bế con. Em tức điên người hỏi anh làm gì giờ này mới về, mọi hôm thì 10h đã mò về, hôm nay cần thì chả thấy mặt mũi đâu. Vừa dứt câu, chồng em trợn mắt quát: "đ.m mày, bố mày đi làm chứ ko phải đi chơi nhé. con m. mày, động tí là kêu, bố mày đập chết mẹ mày giờ". em nghe thế thì sốc luôn nhảy bổ vào định giơ tay tát vào mặt chồng thì bị anh ta đập lại tới tấp, còn thẳng chân đạp em 1 cú vào người. Em choáng váng như người vừa gặp diêm vương, ko khóc nổi tiếng nào em vào góc phòng ngồi thẫn thờ, tưởng trời đã sập. Bình tĩnh lại em mới khóc, khóc như 1 kẻ điên khùng. Có chết em cũng không quên được hình ảnh con gái em lúc đó. Cháu đứng nép ở ngoài cửa phòng, nhìn mẹ trong hoảng sợ. Con bé mới chỉ 1 tuổi rưỡi thôi. Nhìn thấy con đứng đó, em gạt nước mắt đứng dậy bế con, lấy cháo cho con ăn. Xong rồi em vào viết đơn ly hôn. Chồng vào tỏ ý xin lỗi. Em điên tiết dùng hết vốn từ bố láo của mình để chửi chồng và bảo anh hãy đợi ngày ra toà.


Từ hôm đó đến nay, tất nhiên là em chưa gửi đơn. Chồng em thì xưa nay vẫn thế. Luôn cho rằng chuyện đó là bình thường. Xong rồi thôi lại vui vẻ như cũ. Còn em thì không thể quên được. Bây giờ em chỉ muốn ly hôn. Em chẳng còn tình cảm gì với chồng nữa, từ lâu rồi chứ ko phải sau chuyện này mới thế. Điều em băn khoăn chỉ là bố mẹ em sẽ ko thể chấp nhận chuyện này. Rồi cả cơ quan em, bạn bè em, nói chung là em lo ngại dư luận. Còn về con em, nếu ly hôn em vẫn có thể đảm bảo tốt cuộc sống cho 2 mẹ con. Đã mấy ngày rồi mà em vẫn ko thể cân bằng được cs. Em và chồng vẫn ở cùng nhà, ăn cùng mâm, nhưng em thì như người mù, người câm, người điếc. Em phải làm thế nào đây, xin mọi người cho em lời khuyên.