Em không biết là mình có cần xin thêm lời khuyên nào nữa không .. Có chăng là viết ra cho nhẹ lòng, vì bây giờ có nói gì thì cũng đã là vô nghĩa. Có thể ai đó sẽ nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, rồi sẽ quên ngay, nhưng với 1 người nhạy cảm như em, lại là một vết thương lòng sâu đậm ..


Bận bù đầu với cửa hàng xinh xinh chuẩn bị mở của mình cũng là lúc em thử lên ... 2 vạch. Niềm vui chồng chất nỗi lo lắng. Cứ phải đi lại hùng hục như con thoi, trong lòng chỉ biết cầu giời khấn phật cho con được an bình. Chồng không giúp được gì, vì chồng cũng chỉ công việc công việc, đi suốt thôi. Từ những chuyện thợ thuyền, sửa chữa cũng 1 tay em chạy vạy, nhưng vẫn phấn khởi vô cùng, vì mong từ đây có chỗ chạy đi chạy lại, có đồng ra đồng vào để dành tiết kiệm cho con sau này ..


Rồi thì cũng xong xuôi. Ngày khai trương bạn bè đến ai cũng khen rối rít, em mừng lắm, cười toe toét. Em có thuê người trông nhưng cửa hàng mới mở, vẫn cố gắng túc trực ở đó đều đặn ít ngày đầu, mặc dù rất mệt mỏi vì nghén ngẩm. Hôm qua, đã ở cửa hàng từ 10h sáng, đến 8h tối chồng gọi điện sẽ mang cơm lên cho, thấy vui quá, hớn hở chờ chồng .. Lúc chồng lên thấy chở cả BMC lên, ngạc nhiên quá vì không thấy báo trước. (BMC đi lễ nên không lên khai trương). MC bước vào cửa, nói :


- Cửa hàng chỉ có thế này thôi à ?


Em không trả lời. Vì cũng chẳng biết nói gì. Sau này nghĩ lại mới thấy buồn .. Bao nhiêu công sức không được 1 câu động viên an ủi, mà lại "chỉ có thế này thôi à". Cửa hàng xinh xắn, ai cũng khen tấm tắc, vậy mà .. Thôi mặc kệ vậy.


Chồng cầm cặp lồng cơm vào, đang hớn hở thì thấy chồng lạnh lùng đưa cho, nói đúng 1 chữ :


- Này !


Thái độ của chồng kì cục quá. Đã mệt mỏi, lại thêm ức chế tinh thần, có lẽ lúc đó em không suy nghĩ được gì, bật ra luôn:


- Sao anh lại nói với vợ anh như thế. Anh không nói tử tế hơn được à?


Chồng quay ra lẩm bẩm chửi :


- ĐMM nữa chứ ...


Em nghe mà lặng người đi, không nói được câu nào. BMC lôi nhau ra cửa xì xầm. Rồi thấy chồng đi ra, 3 người họ lên xe đi về luôn. Mãi sau em mới nghe cô bé trông hàng vào kể lại :


- Em ra đổ rác thấy 2 bác í bảo là "Con này như thế là không được..." xong anh ý bảo là "Kệ mẹ nó cho nó đi taxi về".


Em thấy mình như tan nát cõi lòng .. Vợ bụng mang dạ chửa, mệt mỏi từ sáng đến tối không được nửa câu hỏi han, thậm chí còn chửi bới lăng mạ thì là chuyện bt, còn bản thân mình, vì chạnh lòng mà thắc mắc 1 câu cũng bị mang tiếng "như thế là không được..." . Em không hiểu vì sao chồng em có thể đối xử với em như thế... Ức quá ... Xe ô tô của em, bố mẹ em mua cho em, để 3 người nhà họ trèo lên đi về với nhau, bỏ lại em ở đó bảo rằng "Kệ mẹ nó cho nó đi taxi về"...


Em ngồi lại đến 10h đêm mới đóng cửa hàng, về nhà ngủ 1 mạch tới sáng. thức dậy vẫn tưởng đó chỉ là giấc mơ ..