Chào các mẹ,


Mặc dù mình đã theo dõi webtretho.com lâu rồi, mà chưa đăng nhập thành viên. Hôm nay mình mới mạo muội đăng ký để được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các mẹ. Chuyện là mình đang buồn chuyện gia đình.


Hiện tại mình đang có một gia đình mà ai nhìn vào cũng tưởng là hạnh phúc. Chống đẹp trai, giỏi giang, con gái xinh xắn, đáng yêu. Nhưng thật ra mình khổ cũng vì cái sự đẹp trai của chồng mình.


Mình quen chồng mình hồi còn là sinh viên, lúc đó anh đã đi làm. Một cô sinh viên dĩ nhiên ngã rầm rầm trước vẻ đẹp trai của anh, lại còn các cử chỉ lãng mạn, dịu dàng. Anh còn rành chụp hình, chụp đẹp, thường xuyên rủ mình đi đây đi đó chụp hình. Mình rất hạnh phúc trong tình yêu này. Rồi tụi mình kết hôn sau 1,5 năm quen nhau. Mình vô cùng hạnh phúc. Tuần trăng mật của mình diễn ra còn hơn cả mong đợi của mình. Sau đó 6 tháng thì mình có bầu. Biết mình có em bé, chồng mình vui ơi là vui. Ngày nào anh cũng matxa cho mình, chăm sóc lo lắng cho mình cực. Lúc con gái chào đời, vợ chồng mình hết sức hạnh phúc. Anh thường xuyên post hình hai mẹ con lên facebook, thể hiện tình yêu với mình và con vô bờ bến. Lễ lộc gì anh cũng chở hai mẹ con đi chơi. Anh còn mua xe mới cho mình. Mình cám ơn trời đất đã dành cho mình một người chồng quá tuyệt vời. Vậy mà lúc con mình được khoảng 9 tháng tuổi. Mình vô tình phát hiện anh chat chít tình cảm với một con bé thua mình có 3 tuổi. Hai người chat tình cảm nhưng mình thấy hình như chưa vượt quá giới hạn. Mình bảo chồng cho mình gặp con bé nói chuyện. Chồng mình cho nó chọn địa điểm gần nhà nó. Lúc gặp nó mình nói chuyện lịch sự, cố tỏ ra vui vẻ để hỏi gì là nó khai, hỏi gì nó cũng bảo là không có. Vả lại con bé này nhìn rất hiền lành, con nhà gia giáo. Chồng mình lúc trước cũng hay kể về nó cho mình nghe, bảo nó chưa có mảnh tình nào vắt vai. Thế là nghe con bé nói không có đi chơi gì hết với chồng mình, chỉ chat thôi, mình tạm tin. Sau đó hai về chồng chở nhau đi chơi như thường.


Lại sau đó khoảng 1 năm, mình lại lấy điện thoại chồng mình giả vờ chat qua lại với con bé. Thế là lòi ra nó và chồng mình đã làm cái chuyện mà mình tưởng là không bao giờ nó dám làm. Thế là mình lôi điện thoại ra gọi mắng cho nó một trận. Sau đó mình bảo chồng mình gọi con bé ra 3 mặt một lời. Nó nhất quyết không ra gặp, còn bảo mình chồng mình không thương mình mới làm vậy, có gì thì cứ đi nói chuyện với chồng mình, muốn chửi, đánh gì thì cứ nhằm chồng mình, nó chỉ là người dưng. Mình vật vã mấy ngày rốt cuộc thì chồng mình cũng thuyết phục được nó ra gặp. Ra gặp, nó không nói tiếng nào chỉ nhìn chồng mình, khóc bù lu bù loa khi chồng mình nói không bao giờ bỏ mình lấy nó.


Sau đó mình yên tâm là mình vẫn có chồng, nhưng nỗi đau nó dày vò mình khổ sở lắm. Mình dằn vặt bản thân, chồng. Gia đình mình ai cũng biết chuyện, mẹ chồng còn đi gặp con bé đó nói chuyện với nó. Nó cứ khăng khăng nói yêu chồng mình, bla bla,... Về nhà, mình và chồng vẫn nằm chung giường, nhưng không nói câu nào, mình khóc suốt, chẳng chăm lo gì nổi cho con gái. Chồng mình rất yêu con gái. Hai bố con quấn quýt lắm. Mình không chăm nổi thì mình ở suốt với cháu, Sau đó vài tháng, mình vẫn không nguôi, dọa tự tử khi thấy chồng còn đi mua quà sinh nhật mà mình được tình báo là mua cho con bé đó. Sau vụ đó anh hứa nhăng hứa cuội với mình.


Rồi mình và chồng mình lại đi du lịch, xem phim, ... Chồng mình làm mọi cách làm mình vui. Đi làm luôn về đúng giờ. Buổi trưa thì mình thằng tới công ty chồng rủ đi ăn, để anh không có cơ hội nào với con bé kia. Nói luôn với các mẹ là mình có công việc tốt, thu nhập ổn định. Chiều đi làm về nhà mẹ mình ăn cơm rồi sau đó mới về nhà anh. Hai vợ chồng mình sống chung với bố mẹ chồng.


Rồi mình lại một phen lên cơn đau tim khi một lần thấy nó gọi cho anh, mình bắt máy. Khổ nỗi là lúc đó vợ chồng mình đang đi du lịch. Vậy là chồng mình vẫn thản nhiên cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện với nó. Sau đó mình đề nghị ly thân. Được 1 tuần, con gái nhớ bố, chồng mình van xin, đem quà qua nhà bố mẹ mình tặng, năn nỉ đủ trò. Mình lại ôm con gái về lại nhà chồng. Thấm thoắt cũng đã 2 năm nữa trôi qua. Anh vẫn đối xử tốt với hai mẹ con, nịnh nọt nhà vợ, nhưng không bao giờ chấm dứt với con bé đó. Nhiều lần vô tình mình vẫn thấy những tin nhắn mùi mẫn, hình chụp chung, người quen báo cáo thấy chồng mình và con bé ở đâu, ... Mình còn tìm nhiều cách ly gián 2 người họ mà vẫn không thành công. Mình đã cố gắng vì con gái. Con gái giống bố, xinh xắn và vui tươi quá. Làm sao mình nỡ làm gì để con mình phải khổ? Các mẹ cho mình xin lời khuyên. Vì tình hình này thì:


1. Con bé đó bỏ anh


2. Mình bỏ anh


Chứ anh không bao giờ bỏ con bé đó, mà lại muốn có con gái mình luôn bên cạnh. Mình lại còn thấy anh viết tin nhắn gửi con bé rằng: anh sợ em khổ. Nếu anh và em đi chung con đường, làm sao em chịu nổi khi phải chịu mang tiếng là vợ hai. Lại còn phải lo cho con gái anh, hoặc anh chia sẻ tình cảm cho con. Ngoài ra, anh vẫn còn nghĩa vụ, trách nhiệm, tình nghĩa với vợ. Em sẽ buồn vì điều đó. Anh làm sao có thể vì tình yêu mà làm con anh phải khổ. ...


Dĩ nhiên anh sẽ luôn bên mình và con. Nhưng duy trì tình trạng này thì mình làm sao chịu nổi? Anh yêu con bé đó lắm. Nhưng có lẽ nhớ lại kỷ niệm tình yêu của anh và mình, nghĩa vụ với mình, tình cảm với con, sợ điều tiếng nên không lấy con bé đó được? Anh lúc nào cũng ở bên 2 mẹ con mình tất cả các dịp lễ tết, mình muốn nó phải đau khổ khi không thể ở bên người yêu bất cứ dịp gì.Vả lại mình yêu anh quá, và tức không muốn anh và con bé đó hả hê nên không để anh tự do được.


Các mẹ có cách gì giúp mình đả thông tư tưởng đi ạ.