Ở với nhau được hơn 1 năm thôi nhưng 1 năm đó là cả 1 quá trình với bao nhiêu sóng gió và đáng tiếc là nạn nhân chịu bao uất ức, thiệt thòi lại là mình. Lúc yêu nhau, mình cứ ngỡ người ta yêu mình thật lòng, có thể hy sinh làm nhiều chuyện khiến mình được hạnh phúc..vv nhưng trước lúc em gái người đó qua mình đã phát hiện ra nhiều dấu hiệu của sự không bình thường, và sau khi mẹ hắn qua thì càng không bình thường. Hắn ta luôn răm rắp nghe lời mẹ bất kể bà ta đúng hay sai, hắn ra rất mực quan tâm lo lắng cho em gái và có thể bỏ mặc mình mang thai nằm 1 mình không ai chăm sóc. Mình đã biết con người này có sự ràng buộc rất rất lớn với gia đình hắn, vì họ hắn có thể hy sinh tất cả- kể cả mình. Tình cảm của hắn với gia đình hắn không những không bình thường mà còn rất bệnh hoạn như thể mẹ hắn là vợ lớn, em gái là vợ nhỏ- chẳng qua là chưa ngủ chung giường với nhau! Ngay từ đầu nhỏ em gái đã tỏ ra không thân thiện với mình, rồi luôn tỏ thái độ đố kỵ ghen ghét, coi mình như người ngoài, nó sống khá ích kỷ hẹp hòi, giả tạo, thích làm gì thì làm, sống vô tổ chức, vô kỷ luật, đòi hỏi, lười biếng, luôn coi anh trai như nô lệ riêng của nó..vv và tên anh trai nó thì càng ngày càng chiều hư nó, nó thích làm gì hay không làm gì thì kệ nó, mình mà có vấn đề là to tiếng mắng mình như chó. Hai đứa bệnh hoạn đó sống với nhau như thể không có mình tồn tại trong cái nhà này, đã bao lần mình buồn, tức giận, và khóc trong khi mình là 1 cô gái khá mạnh mẽ. Mang bầu lẽ ra phải được quan tâm, chăm sóc, đối xử tốt mà mình lại bị cô lập, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, không ai quan tâm, lúc nào cũng cảm thấy hắn ta yêu thương và quan tâm những kẻ khác hơn là vợ hắn, và vì bọn họ hắn ta có thể to tiếng xúc phạm vợ trong khi cả đời này chưa ai chê mình là người sống quá đáng cả. Nói chung mức bệnh hoạn, khốn nạn của những con người này là không thể tả nổi. Mình không hiểu kiếp trước mình có nợ nần gì họ không mà kiếp này sao mình khốn khổ khốn nạn vì họ vậy?????


Mình bắt đầu nghi ngờ cái gọi là 'tình yêu' của hắn đối với mình. Ngay cả nếu như hắn yêu mình thật thì tình cảm đó cũng chỉ bằng 1/10 tình cảm của hắn với gia đình hắn thôi. Thật bất công và thiệt thòi cho người vợ khi có người chồng coi những người khác quan trọng nhất, yêu thương quan tâm họ nhất và có thể vì họ mà liên tục làm cho vợ buồn, có thể vì họ mà lừa dối, đắc tội với vợ. Mình bắt đầu nghi ngờ cái mà mình gọi là 'gia đình nhỏ' này, có lẽ chỉ có mình coi nó là gia đình trong khi với hắn, 'gia đình' là những kẻ khác!!


Mình biết hắn cố gắng cho mình và Haley 1 cuộc sống không thiếu thốn, và mình ghi nhận nhưng điều đó dù cần thiết liệu có đủ để làm cho 1 gia đình hạnh phúc?? Nếu chỉ cần có tiền bạc đã mang lại niềm vui hạnh phúc cho mình thì mình đã đi lấy người khác từ rất lâu rồi! Người 'chồng' của mình vẫn chưa xứng đáng được gọi là chồng vì hắn ta chưa biết làm chồng thì phải đối xử như thế nào với vợ con.


Mình đã bắt đầu cảm thấy đồng cảm với người yêu cũ của hắn vì hắn ta sống rất ích kỷ với mọi người trừ bản thân hắn và gia đình hắn. Thật bệnh hoạn, khốn nạn và đáng ghê tởm! Nhiều lần mình quá tức giận, chỉ muốn bỏ quách đi nhưng mình nghĩ lại, nếu bỏ đi như vậy thì hắn lại bắt đầu theo đuổi, lừa dối (và nói xấu mình không ra gì vì dám có vấn đề với gia đình hoàn hảo của hắn và dám bỏ hắn) và lại làm hại đời 1 cô gái khác- mình không cam tâm để hắn làm hại thêm 1 nạn nhân khác. Hắn đã cướp đi tuổi xuân của 2 người con gái rồi, và nhất là mình chịu bao đau đớn mang nặng đẻ đau sinh con cho hắn, cơ thể giờ bị tàn phá nhiều và trĩu nặng trên vai là trách nhiệm của 1 người mẹ, không còn như ngày xưa nữa. Mình rất rất rất HẬN! Con người này sẽ không bao giờ nhận ra vấn đề của hắn là gì vì hắn nghĩ rất mực yêu thương, trách nhiệm, quan tâm tới gia đình hắn thì không bao giờ sai cả- ngay cả khi cái thứ tình cảm đó vượt quá mức bình thường và trở nên bệnh hoạn, quá đáng, gây tổn hại đến những người khác mà hắn cũng có trách nhiệm phải yêu thương và còn phải yêu thương coi trọng nhất! Hắn, những người trong gia đình hắn và mối quan hệ không bình thường của họ thật bệnh hoạn, bựa, ích kỷ và đáng ghê tởm! Ác giả ác báo, làm chuyện xấu gây tổn thương tinh thần, tình cảm và thể chất của người khác thì một ngày rất gần sẽ bị quả báo! Nhất định là như vậy đấy!


Giờ đây mình đã kinh tởm, HẬN đến tận cổ mấy cái con người này, mình không muốn có bất kỳ đụng chạm đến họ vậy mà cũng không được yên, hắn ta lúc nào cũng muốn mình phải đối xử tốt với cái thể loại đấy, không lúc nào mình được yên thân! Trong lòng mình luôn luôn tồn tại 1 cục tức to tướng, cứ vài bữa hắn lại gây chuyện khiến mình càng tức thêm, có cần phải vì cái gia đình bệnh hoạn của hắn mà hắn phải hành hạ tinh thần vợ hắn như vậy không????? Sao cái lũ này bọn nó khốn nạn quá vậy?


Mình từ 1 người chỉ muốn toàn tâm toàn ý với chồng con, luôn muốn làm 1 người vợ hiền thục dịu dàng không bao giờ to tiếng, dù biết suy nghĩ hơn nhưng không vì thế mà lấn át, áp đặt chồng phải làm theo ý mình, và khá là điềm đạm biết nhẫn nhịn.... vậy mà bây giờ mình trở nên một người dễ cáu gắt và đanh đá cũng chỉ vì bất hạnh làm nạn nhân của cái lũ dở hơi cám lợn này.