Dear các anh chị,


Em tham gia diễn đàn đã lâu nhưng chưa đăng bài ở mục "Tâm sự chuyện gia đình" bao giờ. Trước đây đã có topic "Mẹ chồng tốt", hôm nay em muốn mở topic "Chồng tốt" được không ạ?! Cuộc sống thì xô bồ, nhiều cám dỗ, cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những lúc sóng gió, em lập topic này với mục đích cùng các mẹ nhìn ra những điểm tốt của chồng để yêu chồng hơn, góp lửa cho cuộc sống gia đình mà thôi ạ. Em tin kể cả những anh chồng bình thường có khi vợ chẳng nhận ra điểm tốt, chỉ đến khi người ngoài nhận xét mới biết ạ :D Mở đầu topic em xin được kể về chồng em, em chúc các gia đình trong mục Tâm sự luôn hạnh phúc, ngày ngày vào mục sẽ ít những chuyện ngoại tình, tan vỡ đi...


" Chồng em…


Là vợ chồng, khi còn son trẻ, người ta cần có “tình yêu” nhưng khi đã là vợ chồng, người ta cần có “tình thương”. Anh đã bảo em như vậy…


Trưa nắng, em đi từ cửa hàng của vợ chồng mình mới khai trương, vẫn con vắng khách về cơ quan mà trên đường vừa đi vừa nghĩ đến anh, em thấy nghẹn ở cổ họng. Một cảm xúc cứ dâng trào thật lạ, bởi lâu rồi, từ ngày mình cưới nhau em mới có lại cảm xúc đó. Em thương anh… Em thấy anh vất vả lo toan nhiều thứ cho gia đình mình quá, anh lại không thích chia sẻ cho em cùng gánhvác, anh muốn một mình anh lo toan là được.


Bước sang năm thứ 6 của cuộc sống hôn nhân, không thể tự tin nói rằng đã hiểu nhau hoàn toàn nhưng em thời gian chung sống như vậy đã đủ để hiểu người khác nghĩ ngợi gì dù chưa nói ra. 6 năm không phải quãng thời gian dài so với gia đình khác nhưng em biết mình đã chọn được một tấm chồng tốt.


6 năm, anh chưa lần nào phải để em nghĩ ngợi chuyện kinh tế trong gia đình. 6 năm anh không biết đến tụ tập bia rượu bạn bè sau giờ làm giống những người đàn ông khác. Ngày sinh con bé đầu, khi công việc không phải mùa cao điểm anh về sớm tắm cho con, đến khi em về đã sạch sẽ thơm tho. Giờ đến đứa thứ 2 anh không còn thời gian để tắm nữa mà bận lo cho cửa hàng quần áo, giờ thêm cửa hàng giày để kiếm thêm thu nhập, khi nhà nhà đã ăn tối xong xuôi và ngồi trước TV hay hàn huyên thì anh mới được về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, bữa cơm tối hầu như hôm nào cũng bắt đầu sau 9h…


6 năm, em không một lần phải lo chuyện tiêm phòng cho con, bởi đã có anh, anh làm thay cả việc của vợ, con tiêm phòng mũi gì hay ngày nào anh đều theo dõi và chủ động đưa con đi, hoặc tự hẹn y tá đến nhà tiêm. Có lần anh đưa con đi tiêm về em hỏi mới biết hôm đó con tiêm mũi gì. Thuốc tiêm của con anh luôn cẩn thận xem date và nguồn gốc xuất xứ.


6 năm, anh luôn tự mua bỉm, sữa cho con đều đặn. Anh tự biết bột giặt, nước xả, xà phòng, sữa tắm, dầu gộ đầu kem + bàn chải đánh răng cho người lớn và con nhỏ khi nào cần thay thì mua. Bởi anh biết nhắc em mua thì đến chiều khi tan sở, em vội vàng về đón đứa lớn thế nào em cũng sẽ quên. Có lần, hết bỉm của con mà anh bận việc cửa hàng chưa mua, em định sẽ tạt vào cửa hàng mua khi về đón con mà lại quên một cách lãng nhách, không biết có bà mẹ nào như em không?! Em gọi điện bảo để em phóng xe đi mua gần nhà hay trên đường về anh mua, anh lại nhận cái việc nhỏ nhặt nhất về mình. Đến cửa hàng, nghe nhân viên kể lại, trời tối hôm đó mưa to thấy anh lúi húi chạy sang đường, lúc sau về thấy xách theo bịch bỉm mà ai cũng tủm tỉm cười.


Chồng em, 6 năm không phàn nàn đòi hỏi vợ nấu món gì, làm gì, mua gì cho. Anh vẫn mặc những cái áo em mua, 1 đôi giày, 1 xe số dù bao lần bảo anh đổi xe. Anh luôn tâm niệm phải cố gắng tích lũy cho gia đình, vì 10 năm nữa nếu mình thất thế, chẳng ai có thể lo được cho mình. Với tính cách đấy, nhiều khi em bực với anh, làm phải biết hưởng thụ chứ sao lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với việc như thế. Nhưng rồi riết thành quen…


Chồng em, bao năm vẫn nhiệm vụ mắc màn cho vợ con ngủ, sáng dậy thu màn gấp chăn chiếu, cho con lớn dạy vệ sinh cá nhân, thay quần áo, cho con ăn sáng và chở con đến trường. Chồng em, tự tay đóng tiền học và các khoản cho con, khi cần tự liên hệ với cô giáo của con. Em chỉ có nhiệm vụ đón con đi học về ở lớp muộn, có hôm em được về sớm, vào đón con ở lớp chính mà các cô giáo phải hỏi lại con “Đây có phải mẹ con không?” rồi mới cho em đón.


Ở nhà, khi hết gas, điện, nước, tiền internet đã có chồng em lo. Hàng xóm có hỏi em tháng này bao nhiêu tiền điện, em còn phải đợi chồng về hỏi mới biết được. Nhà cửa hỏng hóc, sửa sang chỗ nào hàng xóm họ từ làm, nhưng em phải chờ anh về. Bởi anh muốn tự tay làm tất cả.


Anh cũng mua xe tốt cho em, còn mình đi xe số của em đi ngày xưa, anh bảo đi làm thì vứt ở dưới bãi để xe, ai để ý mà mua xe đẹp, cứ đi thế này đã chờ ngày mua luôn oto. Từ ngày mua xe, chắc em chỉ rửa xe và mang nó đi bảo trì được đếm trên đầu ngón tay. Bởi đã có anh, cuối tuần tự giác mang xe em đi rửa, thay dầu khi cần, thay yên dán lại rồi tinh tươm mới giao tay em. Tối đến việc khóa càng xe cho cẩn thận trước khi lên lầu đi ngủ cũng là việc của anh…


Tối tối, đến giờ con đi ngủ, có hôm vợ còn đang mải mê với những tin tức của bạn bè trên FB thì anh luôn là người tự giác vệ sinh cá nhân cho con lớn, pha sữa cho đứa nhỏ rồi lại chăn màn tinh tươm cho chúng, em chỉ việc trèo vào giường. Nửa đêm con đói sữa, em mắt nhắm mắt mờ lại quờ sang bắt anh dậy pha. Anh cũng không nề hà chuyện rửa đít, rửa bím, đổ bô cho con khi nó ị thối


Chồng em, Tết đến luôn ưu tiên cho mẹ con em được về quê ngoại thật lâu, chủ động đưa em tiền biếu bố mẹ Tết. Chồng em luôn im lặng lắng nghe những phàn nàn của em về những xích mích mẹ chồng – nàng dâu trong sinh hoạt hàng ngày, không bênh ai ra mặt nhưng sau đó lặng lẽ góp ý với mẹ chồng em.


Hàng tháng, gia đình mình tiêu hết bao tiền đã lâu rồi em không bận tâm đến, có lẽ một phần vì cái tính vô tâm, nhưng một phần bởi em biết đã có anh lo toan không bao giờ để mẹ con em phải thiếu thốn gì.


Thư giãn với anh là khi về nhà ở bên gia đình vợ con, là khi xem một trận bóng đá mà anh yêu thích. Có mỗi thế thôi mà có khi em lại khó chịu ra mặt vì nửa đêm anh không ngủ, còn dậy xem bóng đá.


Anh bỏ thuốc lá đã lâu rồi, giờ lại hút lại, em biết qua hơi thở của anh, nghĩa là anh đang lo nghĩ và stress lắm về chuyện làm ăn. Cửa hàng mới mở, khách chưa đông, anh cũng luôn lạc quan để người xung quanh không phải lo lắng. Nhân viên bán hàng cũng phục anh bởi cái tính ấy, các em nói chúng em chưa bao giờ nghe anh mắng, anh chỉ nóng tính thôi, lúc cửa hàng vắng khách anh cũng động viên chúng em chứ không nói gì hết.



Còn nhiều điều em chẳng thể liệt kê về chồng em. Giữa dòng đời xô bồ, em tin người như anh hiếm gặp. Em nghĩ em là người may mắn hơn là xứng đáng khi lấy được anh. Em yêu anh".