Khi ngồi viết những dòng này thì tâm trạng tôi không còn quá tệ như lúc nó mới xảy ra nữa.



Vợ 34 tuổi, nhan sắc trung bình khá, học khá, trước khi lấy chồng có rất nhiều người theo đuổi, sống tình cảm, chung thủy, rất yêu chồng thương con, cư xử biết điều với mọi người, rất được lòng gia đình chồng.



Chồng 35 tuổi, không đẹp trai nhưng cao ráo, phong độ, nam tính. Anh sống tình cảm, có hiếu, quý trọng anh em gia đình, rất được gia đình và bạn bè quý mến. Anh rất yêu vợ thương con, chìu chuộng vợ hết mực (đó là trước khi anh ngoại tình)



Cả 2 đều tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm được 7 năm thì ở nhà kinh doanh riêng, 2 vợ chồng làm chung.


Chúng tôi là bạn học cùng nhau thời phổ thông, yêu nhau từ ngày ấy. Với anh ấy tôi là mối tình đầu, với tôi anh cũng gần như là vậy, tôi nói gần như vì trước anh ấy tôi cũng có thích 1 người nhưng tình cảm chỉ trên mức bạn bè. Chúng tôi yêu nhau gần 10 năm mới cưới. 10 năm đó trải qua biết bao cung bậc cảm xúc: yêu thương, hờn giận, ghen tuông, nhưng thật sự rất hạnh phúc. Từ ngày cưới đến nay là 7 năm, có 2 con gái: 5 tuổi và 9 tháng.



Nếu như không có cái ngày định mệnh đó, ngày tôi phát hiện ra anh ngoại tình thì tôi vẫn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian bởi tôi có một người chồng yêu vợ thương con hết mực, anh cũng chìu chuộng tôi vô cùng.



1 buổi tối đầu tháng 1 (trước tết âm lịch) sau khi đi làm về, tôi cầm điện thoại anh để up mấy cái hình cho công việc thì hiện lên trước mắt tôi là 1 tấm hình chụp lại đoạn chat zalo của anh và 1 người con gái khác. Anh lưu tên cô ấy: KH. Bà Rịa nhằm ngụy trang với tôi.



KH.BR: Hú...nhợ vk không?


Chồng tôi: Nhớ lắm lun nè. Honey đang ở đâu?


KH.BR: Humni nhớ vk của humni thì có



Tôi như không tin những gì đang trước mắt tôi, mặt tôi tối sầm lại, nước mắt rơ lã chã. Anh ngồi gần đó và thấy tôi như vậy, anh giật điện thoại xem và cũng hiểu vì sao tôi như thế. Tôi ra ban công ngồi, khóc thật nhiều, thật to, có lúc tôi hét lên như 1 con điên. Anh im lặng.


Sau đó chúng tôi nói chuyện.


Tôi hỏi anh về những gì đã xảy ra, trái với suy nghĩ của tôi là anh sẽ chối bay chối biến, nhưng không anh đã trả lời thành thật tất cả.


- bao lâu rồi?


- 3 tháng


- quen ở đâu?


- Zalo


- Nó tên gì? Làm gì? Ở đâu?


- Tên T, làm nhân viên bất động sản, quê ở Bà Rịa, đang ở D2.


- ngủ với nhau chưa?


- Rồi


- Khách sạn?


- Không, nhà của nó.


- Anh có yêu cô ta chứ?


- Có


- Còn em?


- Anh vẫn yêu em nhưng không nhiều như trước


- Em và cô ta anh yêu ai hơn?


- 50/50


.....


Sau đó chồng tôi còn nói gì nữa đó nhưng tai tôi như ù đi tôi không còn nghe gì nữa cả. Tôi nói: bấy nhiêu đó đủ rồi. Và tôi đứng dậy bước đi, anh vội vàng kéo tôi lại, anh nói: hãy ngồi đây nói chuyện với anh chút nữa. Tôi ngồi lại nhưng không nói được gì hơn, tôi chỉ khóc. Anh ôm tôi vào lòng. Trước đây mỗi khi tôi buồn tôi đều dựa vào anh, được anh ôm vào lòng an ủi vỗ về. Vậy mà lần này đây, cái ôm đó sao mà xa cách. Chồng tôi đó ư, người chồng mà tôi hết mực yêu thương tin tưởng đó hay sao?