Chào các bạn, tôi năm nay 30 tuổi đang chuẩn bị ly hôn do chồng tôi ngoại tình. Nhưng điều trớ trêu với tôi rằng người muốn ly hôn là chồng tôi chứ không phải tôi.


Trước khi kể về nguyên nhân đổ vỡ cuộc hôn nhân này tôi cũng xin nói qua cuộc tình của chúng tôi. Hai người yêu nhau qua một người bạn thân, yêu và không gặp 2 năm trời vì lúc đó anh đang đi làm ăn ở nước ngoài. Sau khi về nước 1 năm thì chúng tôi kết hôn. Cuộc sống vợ chồng cũng chưa đầy 2 năm nhưng đã xảy ra những lần cãi nhau bất đồng quan điểm tuy nhiên cuối cùng thì tôi vẫn là người giữ thế chủ động vì những lý lẽ tôi đưa ra và cũng vì chồng tôi nhường tôi đang bầu bí. Với tôi anh là người chồng tuyệt vời tuy không tâm lý, lãng mạn nhưng là người đàn ông biết thương vợ yêu con và đứng đắn. Mặc dù suốt thời gian về nước lấy nhau tôi và anh chưa bao giờ đi chơi cùng nhau.


Nhưng ôi sau một lần cãi nhau nảy lửa những gì tốt đẹp về anh trong tôi vụt tắt thay vào đó là cảm giác bị lừa dối bởi anh khác xa với những gì khi tôi phát hiện ra một sự thật. Trong thời gian về nước đang yêu tôi và tính đến chuyện kết hôn, anh vẫn qua lại thường xuyên với người tình cũ cô ấy đã có gia đình và con vậy mà anh bảo chưa yêu ai. Cuộc tình đó cứ kéo dài song song với tình yêu anh dành cho tôi vậy mà tôi không biết vì anh đã che đậy quá kéo.


Chúng tôi lấy nhau, cuộc sống cứ diễn ra bình lặng thi thoảng có biến nhưng chủ yếu là do mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không được tốt nên thi thoảng nói nhau còn vợ chồng chúng tôi không có gì mà cãi nhau hay giận dỗi. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rồi anh em nhà chồng càng phức tạp hơn từ khi tôi sinh con. Vì hai vợ chồng tôi ở nhờ nhà chị vợ nên nhiều khi chồng tôi cũng không hài lòng hay không thoải mái nhưng anh vẫn chịu nhịn. Cũng xin nói thêm rằng chị gái tôi chưa có gia đình đi công tác suốt, chúng tôi đều làm ở HN bố mẹ hai bên lại ở quê kinh tế không có nên không thể giúp đỡ.


Rồi chuyện gì đến cũng đến chúng tôi cãi nhau vì cháu nội, vì mẹ chồng với quan điểm của chồng lấy chồng phải theo thói nhà chồng, nhà chồng phải đối xử hơn nhà vợ, cháu nội phải hơn cháu ngoại... không có chuyện chồng nói một câu vợ cãi một câu, chồng làm ra tiền nên phải là người cập trịch nếu không chấp nhận được thì thích thì sống không thích thì giải tán. Thế là từ những chuyện nhỏ bằng con kiến biến thành con voi khi trước mặt mẹ chồng tôi nói một kiểu với con dâu bà vẫn tỏ ra niềm nở tươi cười nhưng sau lưng thì nói một kiểu thêm mắm thêm muối. Chồng tôi lại là người sống vì gia đình vì họ hàng sẵn sàng bỏ vợ bỏ con chứ không quay lưng lại bố mẹ anh em ruột thịt.


Từ chán vợ, rồi cuộc sống vợ chồng có đôi lúc khó khăn anh đã ca thán chồng tôi có gái. Một em sinh viên làm thêm trẻ trung ở công ty đã lọt vào tầm ngắm của chồng tôi. Từ khi có gái chồng tôi quên hẳn trách nhiệm của người chồng, người cha đi sớm về muộn viện đủ lý do vì công việc rồi ngày nghỉ cũng không nghỉ ở nhà mà đi chơi cùng em. Đau lòng hơn chồng tôi bịa đặt nói không thành có nói xấu vợ trước mặt người tình


Mối quan hệ đó bị tôi phát hiện tuy nhiên tôi chỉ nhẹ nhàng nói cho chồng biết mình đã biết về mối quan hệ ngoài luồng đó nhưng anh phủ nhận vẫn ngang nhiên nhăng nhít còn tuyên bố thích sống cuộc sống riêng, ai có người ấy sống không can thiệp, không động chạm, phải chấp nhận công việc của anh ấy là đi sớm về muộn không chấp nhận được thì giải tán. Có một điều chồng tôi ngay cả khi tôi đưa ra những bằng chứng tin nhắn tôi chụp lại, hay nhật ký điện thoại anh gọi hàng ngày cho cô bé đó anh vẫn chối hay cả khi tôi lôi ra các bằng chứng về việc anh đi gái anh vẫn tỏ ra mình trong sạch như mang bao cao su đi chơi nhưng không chơi gái, rồi không có người phụ nữ nào được động vào người anh nhưng tại sao trong người chồng tôi lúc nào cũng có bao, đi đâu chơi cũng thủ bao. Anh bảo không được nghỉ nhưng khi tôi lôi lịch chấm công với những ngày không chấm thì anh lại viện lý do làm quản lý nên nhiều khi đi làm nhưng không chấm công, rồi anh có nghỉ đi chơi đấy là việc của anh... Tất cả những lời nói của anh nó đối ngược hoàn toàn những hành động và bằng chứng tôi có được thử hỏi mọi người tôi nên tin ai. Rồi anh xách quần áo ra ngoài ở và tuyên bố không muốn sống chung với tôi nữa, muốn ly hôn dù anh rất thương con không muốn nó không có cha.


Ôi anh thương con thì anh có làm như vậy không. Khi tôi đang đầu bù tóc rối trông con thì anh đi tán tỉnh bên ngoài, về nhà anh muốn tôi cơm bưng nước rót hầu hạ buổi sáng trong khi anh đi làm quan tâm đến em ăn gì để anh mua, tôi ốm muốn anh đưa đi khám bệnh thì anh mắng nếu anh không được nghỉ thì cứ đợi đến chết à sao không tự đi mình anh không có thời gian còn bồ kêu mệt anh phi qua đón ngay đi làm, anh được nghỉ đưa bồ đi ăn đi chơi nhưng không ở nhà chơi với con hay đưa vợ con đi chơi đâu cả. Ngày nào anh cũng đi làm về muộn 10h-11h mới về đến nhà vậy mà đòi tôi phải đợi cơm còn con tôi bỏ cho ai trông. Anh không muốn ngủ cùng vợ vì đêm anh bảo với bồ có thể gọi điện nhắn tin bất cứ lúc nào nhưng anh lại viện lý do nằm cùng con khó ngủ không đảm bảo sức khỏe để đi làm. Quần áo anh mặc tôi cũng không phải mua bao giờ vì anh đã có bồ đi cùng để lựa chọn. Lương tôi làm đủ nuôi giúp việc nhưng anh vẫn coi tôi chẳng làm được gì cho cái gia đình này mọi thứ trong gia đình đều là của anh sắm hết. Sổ tiết kiệm có sau khi cưới anh cũng nhận là của anh còn tôi lương được mấy triệu mà đòi tiết kiệm.


Ghét nhau không ưa dưa cũng thành ròi nhưng tôi không phải kể tội chồng mình lên cho mọi người biết mà tôi muốn nói rằng tôi đã nhịn, đã lún đã xin lỗi nếu tôi sai gì tôi sẽ sửa để níu kéo hp gia đình cho con gái tôi không thiếu bố nhưng anh vẫn không chịu vẫn dứt khoát ra đi vậy tôi có cần níu kéo một người cha như vậy cho con tôi không.