Tôi ngồi đây, viết ra những dòng này, trong tâm trạng tận cùng của thản nhiên. Dường như đi qua nỗi đau, mọi thứ trở thành bình thường hết.


Tôi 32 tuổi, chồng tôi cũng đã 33. Chúng tôi là bạn học thời đại học,tuy rằng có 4 năm biết nhau nhưng cũng không chơi; chỉ đến khi ra trường, duyên số đưa đẩy chúng tôi gặp nhau, tiếp xúc thêm và nên duyên chồng vợ.


Tôi bước chân vào cuộc hôn nhân của đời mình, trong một trạng thái không vui cũng chẳng hồ hởi. Ngày tôi cưới, các bạn chung biết vợ chồng tôi, đều ngạc nhiên. Vì theo họ, tôi và chồng tôi quá khác nhau (về tính cách).



Chồng tôi sinh ra trong gia đình thuần nông tại huyện nghèo nhất của một tỉnh nghèo phía Bắc. Anh thoát ly gia đình từ sớm, hết cấp 1 đã đi trọ học ở tỉnh, xa gia đình, một năm về nhà đôi ba lần. Trong nhà, chỉ có mỗi chồng tôi học hành khá giả, thoát ly. Vì vậy, gần như mặc định, tiếng nói của chồng tôi là duy nhất.



Tôi sinh ra trong gia đình khá giả ở thành phố, mọi thứ đủ đầy, nhưng không vì thế mà bố mẹ bao bọc quá sức. Ông bà vẫn rèn rũa tôi làm mọi việc, nên tôi không có vẻ gì là tiểu thư như các bạn nhà thành phố khác.