Chào các bạn!


Tôi vô cùng tủi cực và xấu hổ khi phải nói ra chuyện của mình, nhưng quả thật tôi ko còn cách nào khác, tôi ko biết tâm sự với ai và có thể lấy từ đâu những lời khuyên chân thành trong lúc này.


Tôi là một phụ nữa năm nay đã 37 tuổi, có hai con trai. Tôi kết hôn đã được 9 năm nhưng cuộc sống gia đình chưa bao giờ được phẳng lặng. Ngày cưới là ngày mang bao nhiêu ước mơ hoài bão nhưng thời gian đầu trôi qua nhanh khi tôi mang thai đứa con đầu, tôi thường xuyên phải đi xách nước về sinh hoạt, khi tôi nói rằng anh đổ ít nước thôi để tôi xách cho đỡ nặng thì anh nói rằng cả thế giới này người ta cũng chửa đẻ có sao đâu rồi giận giữ lẳng cái xô ra ngoài sân vỡ tan tành, khi đó tôi thật buồn nghĩ đến những bà bầu khác đc chồng chăm sóc cẩn thận như thế nào..


Tôi ở tập thể, cái khu tập thể ngày đó ko có khu nhà vệ sinh, vậy là từ khi tôi cưới chồng tôi vừa phải đi nhờ hành xóm, nhờ nhiều quá thấy ngại tôi liền nghĩ ra một cách xếp hai viên gạch hình chữ V trong nhà tắm rồi đi vào cái túi ni lông xong rồi buộc lại mang đi vứt.. Ngày đó tôi nghĩ việc đó ko thành vấn đề, vẫn vô tư cơm nước, quần áo phục vụ chồng ( chồng tôi ngày đó cũng đi lung tung như tôi và đi nhờ hàng xóm). Rồi đến khi đẻ, tôi bị rạch và khâu vài mũi, khi đó khu tạp thể vẫn chưa có nhà vệ sinh, tôi ko thể ngồi lên viên gạch như trước nữa mà phải kê cái bô cao lên một cái ghế đẩu nhỏ và đi vào đó, cảm thấy đau ê ẩm và cảm thấy sợ mỗi khi có nhu cầu.


Sinh con đc vài tháng chúng tôi chuyển ra nhà mới. Cái nhà mà đất thfi đc cơ quan cấp, may sao năm đó cty có thuởng nhiều hơn mọi năm vậy nên chúng tôi gom vào và vay mượn thêm cất đc cái nhà cấp 4 khang trang để ở.


Ra nhà mới đc một thời gian ngắn bà ngoại ko còn thường xuyên xuống cơm nước chăm sóc cho nữa thì thi thoảng chồng tôi phải nấu cơm cho tôi ăn, nhung mỗi khi phải làm một việc gì chồng tôi thường kêu lên rằng sao tôi nhục thế này?.. sao đời tôi khổ thế này..v..v... khiến tôi bưng bát cơm lên miệng mà chan hòa nước mắt. Con đc hai tháng chồng tôi leo lên mái nhà kiểm tra ngói, ko may trượt chân ngã xuống đất, bác sĩ nói bị chấn thương và xẹp đốt sống phải nằm một chỗ. Vậy là tôi vừa chăm con nhỏ, vừa đút cho chồng từng thìa cơm, vệ sinh ngay trên giường, kéo dài hàng tháng trời tôi ko một tiếng kêu than. rồi bệnh tình của chồng cũng khỏi.


Khi con lớn một chút anh ấy luôn đi làm về muộn, tôi biết anh thường xuyên ngồi chơi bài và ko muốn về nhà đỡ đần vợ. Có một lần hai vợ chồng tôi vì vấn đề gì đấy mà anh ấy túm tóc tôi đập mạnh vài cái xuống nền nhà, bệnh đau đầu của tôi bắt\ đầu từ đây. Hơn hai năm sau tôi lại có bầu, đứa thứ hai tôi bị ngén nặng vì sức khoẻ yếu, khi đó chẳng muốn ăn uống gì, đi làm xa nhà gần 20km, mỗi khi đi làm về là tôi cảm giác như bụng mình long ra đến nơi, hôm nào khoẻ thì đi chợ nấu cơm, hôm nào yếu thì phải nằm một lát. thời gian đó có bà chị chồng ra trông đỡ thằng lớn để tôi đi làm, công việc nhà chị ấy ít khi làm mà chỉ trông thằng bé là chính. Có một hôm, đi làm về đến nhà tôi mệt mỏi lăn ra giường nằm thở, hôm đó lại đúng vào thứ 6 chị ấy về nhà, vậy là cơm chưa kịp nấu, chồng tôi về vào bếp tháy chưa có gì quay ra chửi tôi làm bộ làm tịch để ko nấu cơm cho chị chồng ăn để về. Các mẹ có biết chông tôi chửi như thế nào ko? bố tôi tên là Khang, hắn chửi thế này: Đ.mẹ con thằng Khang.. rồi định lao vào đánh tôi, lúc đó tôi chửa tầm 7, 8 tháng gì đó, tôi ko dám nói gì, chỉ sợ hắn lao vào đánh tôi thì chết. Hắn quăng đồ, ném đố, đập phá tấtcả những gì hắn muốn, đó là những hành động hắn làm mỗi khi tức giận.


Cuộc sống cứ tẻ nhạt và tôi âm thầm chịu vất vả nuôi con.


Về kinh tế, chồng tôi cái năm 2005, 2006 mỗi tháng đưa tôi khoảng 500.000đ để chi phí cho toán bộ gia đình. đủ làm sao, cũng may ngày đi lấy chồng bố mẹ tôi có cho một ít gọi là đề phòng thế là tôi bỏ ra chi phí trang trải. Đã thế hồi đẻ đứa thứ hai ông ngoại cho 2triệu, hắn vay tôi để làm ăn rồi cuối cùng chả lẽ vợ lại đi đòi chồng?


Cái tôi đáng nói nhất ở đây là về nhu cầu tình dục của Chồng tôi, chồng tôi là người có nhu cầu cao, lúc nào cũng thích, và lúc nào thích cũng đòi hỏi, hầu như đêm nào tôi cũng ko đc ngủ yên, chân tay chồng tôi lần , sờ mọi chỗ. tôi hay bị tỉnh ngủ và ko ngủ đc ngay, thường xuyên bị mất ngủ. trên giường tôi ko dám cử động sợ chạm vào chồng tôi là thế nào cũng bị quấy rầy, khi ngủ tôi thường hay co chân lại, ko dám duỗi thẳng.. Cứ đêm xuống, đến giờ đi ngủ là tôi lại cảm thấy bất an.


Đỉnh điểm là ngày hôm kia, khi tôi mệt mỏi không muốn và ko đáp ứng đc cho chồng tôi thì chồng tôi nổi giận, vần vò tôi, lấy tay véo và chọc vào chỗ hiểm của tôi, tôi đau điếng ko dám kêu la chỉ dám chống cự, hắn vần tôi chưa đủ nhăm tụt quần của tôi, tôi lấy hết sức dùng tay kéo lại, ko đc hắn quay ra xé rách tan cái quần tôi đang mặc trên người rồi đè lên người tôi, lấy tay chặn ngang cổ họng tôi, tôi cố vùng ra xoay ngiêng người tránh đc ngẹt thở, lúc đó một ý nghĩ nhanh trong đầu: hắn định giết vợ chăng?.. tôi rùng mình sợ hãi. một hồi hắn ngồi thở và chửi thề. Tôi nghĩ vậy là tình nghĩa vợ chồng ko còn gì nữa rồi, và dự định sáng thứ hai mang đơn ra phường nộp, tôi không muốn níu kéo nữa vì chồng tôi không có điều gì để tôi phải suy nghĩ thêm nữa.


Tất cả những gì tôi viết dựa vào trí nhớ của một thời gian dài đã qua, chắc chắn mọi tình tiết và sự việc tôi không thể nhớ hết đc và có nhiều tình tiết tôi đã bỏ qua, tôi chỉ biết rằng giờ đây ngồi nghĩ lại sao mình thật ngớ ngẩn, một cuộc sống khổ thế, thiếu thốn đủ bề, chồng ko biết yêu thương chăm sóc mà mình vẫn gắn chặt cuộc đời mình với hắn như vậy. Giờ đây đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, hỉ, nộ, ái , ố có đủ, tôi không muốn như vậy nữa mọi người hãy giúp tôi cho tôi một lời khuyên tôi nên làm thế nào.