Sáng ra đang buồn ngủ, không làm việc được nên tranh thủ buôn với các mẹ chút cho nhẹ lòng.


Hai hôm nay em và chồng đang cãi nhau. Thực ra cũng là lần cãi nhau lần thứ n rồi chứ chẳng phải lần 1, lần 2. Nên giờ em không còn buồn vì vợ chồng cãi nhau, mà buồn vì nguồn gốc sự việc.



Gia đình vợ chồng em đều ở ngoài Bắc. Bọn em học hành, lấy nhau xong cũng làm việc ở ngoài đó. Nhưng không hiểu sao, em từ lớn tới bé sống ngoài đó mà không thể chịu nổi cái rét mùa đông. Nhà em lại có bà chị vào trong Nam làm việc đc 5 năm rồi, vậy là cái mong ước được vào trong đó sống, tránh xa cái rét ngoài này cứ lớn dần trong em.



Công việc ngoài Bắc của chồng em thì cũng gọi là có tí oai (chồng em làm nhà nước), nhưng lương thì chẳng đủ trang trải cuộc sống. Công việc của em thì còn tệ hơn. Tất cả những điều đó đã khiến em nỉ non kéo chồng vào Nam. Và suy đi tính lại chán chê, chồng cũng đành chấp nhận. Mặc dù để đến được cái kết quả chấp nhận đó cũng phải nói là gian nan đối với chồng.


Em nói gian nan là vì thế này:



Công việc của chồng: làm ở 1 cty nhà nước, dù lương thấp nhưng ngoài ra cũng có thưởng (thưởng quý, thưởng năm…), rùi tí oai, tí màu mè. Có thể các mẹ nghe lại bảo em nói mâu thuẫn với đoạn trên. Nhưng ko ạ. Cái thưởng và màu mè ấy có, nhưng rùi phục vụ cho nhậu nhẹt, bạn bè, quan hệ sếp sủng cũng đâu vào đấy cả thôi ạ, về đến nhà cũng chỉ còn lại số 0 ạ. Nhưng lại còn được cái oai nữa nên chồng dù bất mãn lương thấp, vẫn tha thiết với công việc đó lắm. Với lại, cv đó lại là do người bác trong gia đình xin cho (Bác là chủ tịch công đoàn ở cty, lại là người có tiếng nói trong dòng họ, oách lắm ạ.) Vậy mà bây giờ chồng lại dám bỏ việc để tay trắng theo vợ vào Nam, vào 1 nơi xa lắc, mà nhà chồng chẳng có họ hàng thân thích gì cả.


Gia đình nhà chồng: Bố chồng đã mất. Chỉ còn mẹ chồng. Khi bọn em ở Bắc, mc theo ở cùng và trông con cho bọn em, vì chồng là con trưởng mà. Đến khi chồng bảo vào Nam, bà khóc lên khóc xuống. Bà bảo với chồng: “Mày vào đấy thì coi như tao mất con, mất cháu.”, có lẽ vì xa xôi quá. Chồng lại là người con rất lo lắng và quan tâm tới mẹ.


Cuối cùng thì cũng quyết vào.