Cảm giác của mình bây giờ là gì nhỉ? CHuyện đã xảy ra từ hôm qua rồi- mình vẫn chưa thấy nên giải quyết thế nào đây. Cảm giác chông chênh, không có định hướng sẽ làm gì tiếp theo....Lần thứ 2 chồng tát em!!!


Lần đầu là mới đây thôi, trong hộp thư của em còn nguyên thư xin lỗi của chồng- vẫn còn đang nóng hổi... vậy mà??? Tại sao vậy? Tại sao lại cư xử như dân đầu đường xó chợ, tại sao lại đánh vợ, tại sao chứ?


Cảm giác của mình khi này là gì- muốn ôm con về ngoại mà ngoại thì cách hơn 2000 km, làm sao đây? Tại sao sống cùng nhau mà mình lúc nào cũng có 1 kế hoạch ôm con về nhà ngoại. Hóa ra ngay khi mình khó khăn nhất mình mới biết ai là quan trọng nhất với mình. ai sẽ luôn bảo vệ mình, đứng về phía mình một cách vô điều kiện.....


Tiếc thay, nhận ra điều này quá muộn, bỏ hết cha mẹ, gia đình theo chồng vào đây làm gì, đầu gối tay ấp, sinh con đẻ cái,,,, rồi chồng tát em, chửi em trước mặt mẹ chồng.


Thực sự lúc này đây em không biết nên thế nào nữa, chồng đã viết thư xin lỗi rồi, tát xong mà chỉ xin lỗi thì hời quá.... lời xin lỗi thành vô giá trị. Chúng ta có lẽ nên buông tay thôi. Em mệt mỏi quá rồi.