Em cũng có bài viết tâm sự với các mẹ về hoàn cảnh gia đình em ở trên diễn đàn này. Em biết em là người không được khéo léo, chỉ sống đúng với bản chất của mình. Luôn muốn vun vén cho gia đình nhung lại mang tiếng là cầu toàn quá. Em sống ở HN còn chồng em là người ngoại tỉnh. Nhà anh ấy cũng nghèo nhưng đất đai cũng rộng. Em lấy chồng cũng mang nhiều ức chế: có đất mà gia đình không chịu bán đi một ít để cho anh ấy góp tiền mua nhà với em, anh ấy làm việc không cố định và không đóng góp vào chi tiêu cá nhân riêng, anh ấy khó tính bắt em về quê phải đảm đang như các bà vợ quê, anh ấy nói" Việc cơm nước là việc của đàn bà".Em cũng không thuộc dạng chẳng biết làm gì nhưng anh ấy luôn phê phán và chê bai em là không biết cư xử, không hoà đồng và lười biếng. Có lần anh ấy nói với em rằng:"tưởng mình là khôn lắm đấy". Em thì trình độ cao hơn anh ấy, có công việc ổn định, nhà cửa ở trên này. Lúc nào anh ấy cũng trong tâm trạng là em coi thường anh ấy. Vì thế càng ức chế, càng cáu gắt em nhiều hơn. Em thì nhạy cảm trên mức trung bình, nên cũng khóc và mỗi lần cãi nhau lại nói hết những điều mình ức chế. Mỗi lần cãi nhau xong em đều làm lành vì em biết mình đã xúc phạm đến lòng tự trọng của anh ấy, tuy nhiên những lời nói của em không có gì thô lỗ mà chỉ là quá thẳng thắn thôi. Và lần này anh ấy không bỏ qua. Hôm qua anh ấy đã thu dọn một ít quần áo ra khỏi nhà em và nói :" anh em mình ly thân, em cứ coi như đây là chuyến công tác của anh, thời gian anh đi dài hay ngắn đều phụ thuộc vào em. Em cứ suy nghĩ cho kỹ. Và anh muốn mọi lời hứa của em đều phải ghi vào giấy để làm bằng chứng sau này". Việc ly thân là do mỗi lần em cãi nhau em đều khởi xướng. Buổi sáng trước khi anh đi, bạn thân của anh đã gọi điện tới phê phán em là cầu toàn và chấp nhặt. Em phải cố gắng động viên anh ấy trong thời gian này. Em biết và buổi chiều em đã níu kéo anh ở lại, anh vẫn quyết định ra đi. Em biết em nhạy cảm quá nhưng nếu một người chồng luôn chê bai vợ mình (có cảm giác anh ấy không yêu em thật lòng) và không có sự quan tâm đến gia đình thì cũng rất là ức chế. Bố mẹ em không phản đối mà chỉ nói câu" nó yêu bản thân nó quá, con mà quay lại với nó cũng khổ". Những lúc cáu gắt lên là do cái tôi của cả hai còn lớn, anh ấy lì lợm và luôn làm theo ý mình.Nếu em nhường nhịn anh ấy thì việc sẽ êm xuôi. Nhưng em không thể, vì em thấy mình như phải bao dung, chiều chuộng anh ấy thì anh ấy vẫn không thể hiểu được trách nhiệm của mình với gia đình. Với lại anh ấy là con trai duy nhất, được chiều chuộng và quát mắng mọi người quen rồi. Nhà anh ấy nghèo thế, nhưng bao nhiêu năm đi làm khi có tiền là anh ấy galăng lắm, với đồng nghiệp và với cả bạn bè nữ nữa. Khi còn yêu nhau, nhiều lúc hết tiền lại vay em. Tuy ít thôi nhưng chẳng bao giờ trả. Sau khi cưới, em gái anh ấy còn nói: Chị lấy anh ấy là nặng gánh. Em biết là tương lai của em về sau sẽ mù mịt và em phải chịu tính cách gia trưởng của anh ấy. Nhưng em lại vẫn còn yêu anh ấy. Hai ngày anh ấy đi, là hai ngày em phải tắt điện thoại, sợ không cầm được lại nhắn tin cho anh ấy. Theo như người ngoài nhận xét, ngay từ hồi yêu nhau, em đã lép vế, đã phải quỵ luỵ anh ấy rồi. Tuy về điều kiện kinh tế, về học vấn em hơn anh ấy, về hình thức bên ngoài em không kém cạnh anh ấy. Nhưng do em bản chất yếu mềm. Bây giờ em không biết phải tính sao nữa rồi.:Sad: