Xin chào tất cả mọi người.


Hiện tại em đang có một chút rắc rối trong hôn nhân gia đình chuyện đã xảy ra gần 2 tháng nay em đang không biết phải làm như thế nào cho đúng mong mọi người cho em lời khuyên để em đưa ra được quyết định đúng đắn rất mong mọi người kiên nhẫn đọc hết chia sẻ của em bởi vì văn em viết hơi chán ah.


Em năm nay 28t, đã lấy chồng được gần 2 năm nhưng hiện tại 2 vợ chồng em vẫn chưa có em bé, em cũng buồn và mong mỏi lắm nhưng vẫn chưa có đc.Khoảng hơn 1 năm trước em cũng có thai 1 lần nhưng con yêu không ở lại với em, em bị chửa ngoài tử cung phải mổ và cắt 1 bên vòi trứng trái. Hơn 1 năm nay 2 vợ chồng dù cố gắng không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng vẫn không có. Tháng nào em cũng hy vọng rồi lại thất vọng em buồn lắm.


2 vợ chồng em yêu nhau 6 năm thì mới cưới. lúc cưới nhau cũng xảy ra một số chuyện nhưng qua rồi thì thôi. chuyện là hiện tại em thì công việc cũng ổn định, nhưng chồng em thì lại không. Chồng em học và ra trường trước e mấy tháng nhưng con đường tìm kiếm việc làm thì lại vô cùng gian lan vất vả. Khi chúng em cưới nhau chỉ 1 mình em đi làm sau một thời gian chồng em đành xin đi làm công nhân làm tạm. Em biết chồng em buồn vì mình là trụ cột gia đình mà không làm ra đc kinh tế em cũng động viên nhưng tính chồng em hơi gia trưởng và cảm thấy tự ti về bản thân,(bình thường chồng rất quan tâm và chiều chuộng em). Cuộc sống của chúng em cứ thế, gánh nặng kinh tế rồi những bất đồng trong quan điểm (chồng em tính gia trưởng mà em thì tính có lẽ hơi hiếu thắng) nên chúng em hay cãi nhau có những lần cãi nhau chúng em chiến tranh lạnh đến 2 tuần không đứa nào nói chuyện với đứa nào về đến phòng cảm thấy căng thẳng kinh khủng nhưng rồi cũng qua 2 đứa lại làm lành (tính em ngang ko bao giờ chịu làm lành trước. hiện tại chúng em ở trọ vì chỗ làm cách xa nhà) và đến thời điểm hiện tại chồng em vẫn chưa có việc làm ổn định.


Chuyện căng thảng mới xảy ra cách đây gần 2 tháng, lúc đó chồng em mới tìm đc công việc mới cứ tưởng là đây sẽ là khởi đầu mới cho 2 vợ chồng nhưng chồng em mới đi làm đc gần 1 tháng thì công ty cho nghỉ việc với lý do hết sức ngớ ngẩn (có 3 người vào cùng một đợt, đi trong xưởng 1 người đi gặp gám đốc ko chào (công ty nhật) thế là cho nghỉ cả 3 người) vậy đấy chồng em buồn và cảm thấy áp lực vì mọi người trong nhà kỳ vọng vào chồng em nhiều mà chồng em ko làm đc gì, đâm ra chồng em hay cáu gắt chúng em lại cãi nhau nhưng lần này căng thẳng và to chuyện. Nguyên nhân ko có gì to tát nhưng đến tận biờ chúng em vẫn chưa làm lành.có lẽ do lúc đó chồng em thì chán nản,và nóng nảy nên mất kiểm soát bản thân chúng em cái nhau mà mỗi lần cái nhau căng thảng chồng em hay xưng mày tao đây là điều mà em rất ghét.sau bao nhiêu lần cãi nhau như vậy em cũng mệt mỏi và chán nản.Tính em cái nhau em im lặng ko nói gì, chồng em hỏi em cũng ko thèm nói em biết đây là tật xấu nhưng nếu chồng em hiểu, em im lặng là em ko muốn gây căng thẳng nhưng chồng em thấy em ko nói gì là lại điên lên. Chúng em cái nhau to nói qua nói lại vài câu chồng em bảo em ko biết ứng xử, không coi chồng ra gì chồng nói 1 thì cãi 1.nhưng thật sự em cũng chẳng hiểu có phải em như thế ko nữa bởi vì trong suy nghĩ của em ko bao giờ em nghĩ nv chồng em bảo em kiếm nhiều tiền hơn nên ko coi lời nói chồng ra gì nhưng thật sự em ko nghĩ như thế bởi vì suy nghĩ chồng em và em có hơi khác nhau,em thì nghĩ lương 2 vc thì tiêu tiết kiệm lương 1 đứa (nhưng cũng không quá khắt khe vì cũng thoải mái trừ khi tháng đó có nhiều việc) và tiết kiệm 1 đứa để sau này con cái và những lúc ốm đau nhưng chồng em thì lại ko nghĩ thế chồng em muốn sắm sửa mọi thứ sao cho thoải mái em thì bảo chỉ sắm những thứ cần thiết vì mình ở trọ sau này có nhà riêng thì sắm cũng ko sao chính những lúc như vậy có lẽ chồng em nghĩ thế.mọi chuyện cứ thế hết lần này đến lần khác cũng chính vì chuyện tiền nong mà gần tết 2vc cãi nhau em đã lĩnh 2 cái tát trời giáng của chồng điều mà em ko bao giờ nghĩ đến chồng em lại đánh em.2 đứa cãi nhau đến cao trào chồng bảo ở đc với em bảo em viết đơn ly hôn đi, em lúc đó cũng chán lắm rồi em bảo uh.vậy mà chồng em gọi điện về cho mẹ chồng em thông báo 2 đứa không ở đc với nhau nữa em bất ngờ và sock.(hôm đó chồng em vừa đưa mẹ chồng em đi khám bệnh về) chắc mẹ chồng em cũng bất ngờ lắm, mẹ em gọi điện cho em, em chẳng biết nói gì chỉ hai hàng nước mắt chảy dài và bảo " thôi chúng con ko ở đc với nhau làm xấu mặt bố mẹ chúng con xin lỗi" mẹ em cũng bảo chúng em suy nghĩ cho thật kỹ vào không phải chuyện trẻ con.vậy đấy sáng hôm sau em đi làm bình thường còn chồng em ở nhà đã thu dọn hết đồ đạc của mình để về quê ở.Lúc em về chồng em đứng sẵn ở xe chờ em bảo đơn đâu thực sự lúc đó em uất kinh khủng vì mình cũng không làm gì mà lại như vậy em nói đơn chưa có khi nào em viết xong em sẽ gọi, chồng em lên xe và đi về còn lại mình em ở phòng trọ em khóc như điên.Em cũng gọi điện về thông báo cho bố mẹ đẻ em mọi chuyện, bố mẹ em bực con rể lắm nhưng cũng chẳng làm gì đc chỉ động viên em kêu cuối tuần về nhà cho thoải mái.Hôm sau về nhà, chồng em nhắn tin vẫn cái giọng bảo em ko biết ứng xử rồi thế này thế kia rồi bảo sẽ mang hết quần áo đồ đạc của em ở nhà chồng lên phòng trọ trả em. Chiều em đi làm về thì thấy đúng thế thật em chán nản và lúc đó trong đầu em cũng nghĩ mình sẽ ly hôn. về nhà em kể hết mọi chuyện cho bố mẹ đẻ em, bố mẹ em không ngờ chồng em lại như vậy và rất giận chồng em.mọi chuyện cứ thế trôi đi từ hôm cãi nhau em không về nhà chồng có lẽ đây là điểm sai nhất của em, sau mấy hôm chồng em về nhà chắc cũng bị mọi người nói nhiều nên cũng có chút gọi là hạ hỏa có gọi điện cho em nhưng giọng vẫn thách thức vẫn nói em thế này thế kia. Em thì thấy vẫn ấm ức nên cũng nhất quyết ko làm lành. Chồng em chắc chán nản hơn, rồi chồng em đi đăng kí để đi du học Hàn Quốc điều này gia đình chồng cũng không hề cho em biết em chỉ biết khi chồng em nói chuyện với chị chủ nhà và chị ấy nói chuyện lại với em.Em buồn chán thời gian đó suốt ngày em chỉ có khóc nói chuyện với mấy đứa bạn chúng nó khuyên em nên bỏ chồng vì giờ chúng em ko có con cái em sao đợi được chồng em đi mấy năm mà,biết đâu chồng em sang đấy lại gặp và yêu cô nào bên đấy thì em biết làm sao.Lúc đầu em cũng thấy đúng như vậy cũng nghĩ mình sẽ bỏ chồng để sống tự do thoải mái không phải suy nghĩ gì nhưng không dễ như em tưởng. đi làm bận rộn thì không sao những lúc một mình em vẫn rất nhớ chồng. Thời gian trôi đi chồng em cũng nhận ra được cái sai của mình và em cũng vậy nhưng giờ đây em ko biết phải làm thế nào. Chồng em rất muốn em quay lại với anh đấy muốn em ở bên động viên nói anh đi 3 năm anh lại về nói anh đi 1 năm rồi sẽ cố gắng về thăm em, nhưng thật sự em ko biết sao khi mà chúng em con cái ko có. Còn nữa bố mẹ em thì lại không muốn như vậy ông bà không muốn em phải chịu khổ mon mõi đợi chồng mà không biết thế nào. giá như chúng em có 1 đứa con thì chồng em đi làm kinh tế cũng ko sao em sẽ chờ đc . Đằng này chúng em vẫn không có gì giằng buộc cả. Giờ chồng em vẫn đang đi học tiếng trên Hà Nội còn em thì vẫn ở trọ và đi làm, chúng em đã sống gọi như là ly thân đc gần 2 tháng nay rồi. Giờ em ko biết nên làm thế nào nữa một bên là chồng một bên là bố mẹ, chồng em nói trong thời gian chờ để đi 2 đứa sẽ cố gắng để có con vì giờ chồng em vẫn chưa có thông tin về ngày bay. Hôm qua em mới nói chuyện ý sẽ quay lại với chồng mà bố mẹ và chị gái em đã giận lắm. Mọi người cho em lời khuyên với ah. giờ đây em đang rất hoang mang không biết phải làm thế nào.