Các mẹ ơi, nghe mình chia sẻ chuyện gia đình mình một tí, buồn và thất vọng lắm các mẹ ạh.


2vc mình yêu nhau 5 năm, cưới nhau được 2 năm và có 1 bé gái dễ thương lắm. 2vc mình mới dọn về ở chung với MC khoảng 1 năm thôi và mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ đây. Tuy nhiên, lúc này mình mới phát hiện, chồng quá nghe lời MC và ngày càng coi mình không ra gì. Anh ấy có thể tâm sự mọi thứ với MC, tuy nhiên, anh không hề tâm sự cho mình nghe điều gì cả. Thậm chí, những cãi vã vặt vãnh giữa 2vc mà anh ấy đều nói cho MC nghe, để MC mắng lại mình. Ban đầu mình rất tức giận và trách móc lại anh ấy, tuy nhiên, nghĩ lại, giờ mình có nói nặng nhẹ gì về chồng và MC thì thế nào ảnh cũng đem kể cho MC nghe, thành ra mình chỉ chịu thiệt. 2vc cưới nhau được 2 năm, tuy nhiên, khoảng cách giữa 2vc ngày càng xa dần, dù mình đã tìm mọi cách để có thể gần gũi. Các mẹ biết không, mình thèm khát việc mỗi tối, 2vc dẹp bỏ công việc, con cái sang một bên để ngồi tâm sự về mọi thứ, tất nhiên, không thể bắt chồng tối nào cũng ngồi nói chuyện nhưng ít nhất 1 tuần 1 lần, nhưng không mấy khi được như vậy. Mình trách chồng chuyện đó, ảnh nói “Anh vẫn nghe em nói mà, anh có nói là không nghe đâu”.. Tuy nhiên, mình cảm giác anh nghe như chịu đựng cho xong. Trong khi đó, ảnh có thể ngồi nói chuyện hàng giờ với MC, hoặc ngồi chơi game, đọc truyện hoặc lăn khò ra ngủ. Mình cảm thấy rất tủi thân khi chồng quá vô cảm với vợ. Sau an2y, giữa mình và MC có xích mích xảy ra, khỏang cách giữa mình và chồng càng xa nhau nữa. Hằng ngày đi làm về, mình vô cùng mệt mỏi, rồi còn phải chăm sóc con, giặt giũ…mình mu6n1 stress luôn. Trong khi đó, cần lắm một lời an ủi của chồng, một cử chỉ âu yếm, một lời an ủi động viên, thì dù khó khắn mấy, mình cũng có thể vượt qua. Mình cũng đã đem những tâm sự ấy nói với chồng nhưng vẫn bằng không. Xích mích giữa MC và mình ngày caa2ng căng thẳng, anh xem như không có gì, mặc xác mình muốn làm gì thì làm, rát ít nghe mình nói chuyện, trong khi đó vẫn ngồi gnhe MC càm ràm về mình. Mình buồn lắm. Mình không yêu cầu chồng bênh vực mình, chỉ muốn chồng cùng ngồi xuống nói chuey65n, xem ai đúng ai sai, rồi cùng đưa ra hướng giải quyết nhưng anh không chịu ngồi nghe hao85c có nghe thì cảm giác khó chịu vô cùng. Giờ mình bị ức chế quá, phải ôm con về nhà mẹ ruột ở để không phải đụng mặt MC. Tuy nhiên, mình vẫn rất nhớ chồng và muốn gia đình đoàn tụ. Vừa rồi, mình đã gọi anh ra nói chuyện, nói anh nhge những nỗi lòng của mình nhưng anh vẫn như không, xem như đó là tội lỗi của mình. Anh thà bỏ vợ, sống xa con (mặc dù anh rất thương con) chứ nhất quyết không cãi lời mẹ chồng. Mình không biết phải giải quyết sao nữa. Mình nghĩ, chuyện gì dù có to tát thế nào, nếu vc cùng đồng lòng, chịu ngồi xuống, al81ng nghe nhau thì chuey65n gì cũng có thể gỉai quyết được. Công bằng mà nói, cũng do mâu thau64n với MC nên anh mới xa lánh mình như vậy. Tuy nhiên, anh không hề cùng mình ngồi lại để tìm cách dugn hòa ra sao hết. Đằng này, mình có cảm giác anh đang rất mù quáng, không có bản lĩnh, mẹ nói gì thì nghe nấy, không biết phân tích đúng sai gì cả. Mình phảii làm sao để níu kéo được hạnh phúc gia đình?