Chồng mình là thạc sỹ bộ đội. Mình lấy anh vì thấy anh hiểu biết rộng. Ai cũng mừng cho mình vì bảo anh rất hiền, công việc ổn định, yêu vợ, chăm con...Đằng sau tất cả những cái đó, mình đang quá stress vì cái sự "đàn bà " của chồng.


Anh chăm con 1 cách thái quá...mọi chuyện chăm con anh đều tham gia và bắt mình đều phải nghe theo từ chuyện ăn uống, mặc, ngủ, uống thuốc, đi khám bác sỹ...và 2 đứa lúc nào cũng cãi nhau....Có lần mình đã nhẹ nhàng bảo anh là: dù sao anh cũng là đàn ông, làm sao có được cái linh cảm của người mẹ như em được nhưng vô ích..


Anh quá nghe lời mẹ., có lần mình đã phải nói lên rằng: anh là người đàn ông trong gia đình, hãy để em tôn trọng bẳng việc anh có chính kiến của riêng anh chứ, đừng để cứ mẹ nói thì mới chịu ra kết quả...lần ấy mình còn bảo: hay anh để bà làm chồng...


Chuyện ăn uống cũng thế, làm thế nào cũng ko hợp với nhau, mình làm ra thì mẹ chồng và con ăn ngon nhưng chồng nói như tát nước vào mặt ấy vì ko hợp khẩu vị...


Mình vừa sinh bé thứ 2 được 3 tháng, lúc nào có mình và mẹ chồng ở nhà thì ko sao nhưng cứ đến khi chồng đi làm về là mình căng thẳng, vì sự "giám sát" và"ý kiến" quá nhièu vào bất cứ việc gì mình làm...


Mình cố gắng để ko stress nhưng mọi cố gắng đều bất dụng...mình phải làm sao đây????Tự nhiên mình nhận ra rằng, hình như tình yêu cho chồng trong mình chưa bao giờ tồn tại mà tất cả chỉ là tình thương....