Một ngày làm việc túi bụi, về đến nhà chồng chưa về. Mẹ chồng làm món chả giò. Gọt mít và hồng giòn bỏ tủ lạnh cho gia đình. Xong đi rửa chén, nấu cơm. Đang rửa thì mẹ chồng nói để mẹ chồng nấu cho. Hí hửng đi tắm. Tắm xong chồng vẫn chưa về, mẹ chồng nói chữ con đẹp ghi chép cho mẹ vài chữ. Vậy là 2 con viết lung tung hết nửa tiềng. Chồng vẫn chưa về, thế là đi ăn cơm. Bưng bát lên ăn được 1/4 thì chồng về. Tiễn phật tiễn đến Tây Thiên, đợi thêm 1 tí là được rồi. Chồng nói vợ chỉ chuyện ăn tranh phần chồng mà thôi.


Đi lấy đồ cho cuối tuần đi Đà Lạt. Mẹ chồng bảo mặc cho mẹ ngắm. Chồng vẫn ngồi làm việc, réo rắt 1 hồi ko thấy lên lầu xem thì mình mon men đến gần ổng. Hắn bảo đứng xa xa nào, lại gần nào, để xem coi đẹp ko, thế là hắn dùng tay ịn ịn vào ngực mình và cười rất gian. Ôi vợ dạo này béo quá, chỉ nhìn thấy mông với đít thôi ( động chạm tới cái eo của tớ là tớ cạp ngay ấy nhá). Vừa nói trong bụng xong hắn đã phán: vẫn còn em nhỉ? thật kì lạ, lười và ham ăn như em vẫn có eo à? hay là lấy tiền công quỹ đi hút mỡ bụng? (TRong lòng mình thấy vui).


Lại tiếp tục rửa chén gấp đồ, mẹ chồng sai chồng đi phơi đồ (ko sai con dâu đâu nghen), chồng sai vợ. Cuộc đời quả là trớ trêu. Mình buồn ngủ díp mắt, đem cái thau lấy đồ trong máy giặt ra,định đi phơi chung, hò hét mãi ông ấy cứ tì tì làm việc. Mình mon men đến giục, hắn lấy cái máy ảnh , lắp len vào, xoay xoay, cứ chỉa vào mình mà nhá nhá. Ôi bùn ngủ mở mắt có lên đâu, vừa bực vừa mắc cười.


" em buồn ngủ nên đang cáu lắm nhé, đừng có nhây".


" tát cho bây giờ càu nhàu gì? "


" thế mai mốt ko thèm mua mít cho anh ăn nữa"


" Sao ko mua?"


" Hăm he tát người ta mà! Em bùn ngủ rồi, anh tự phơi đồ lấy nha"


Đã 11h30. huhu còn đâu nhan sắc.


Ngủ 1 lúc thì hắn hôn mình, lầm rầm gì đó, em có mua kem đánh răng cho anh ko? Rồi lại hôn hôn ngửi ngửi. Bỗng vả cái bép vào chỗ ấy mấy cái. " mình hỏi nó làm gì anh mà anh đánh nó?" " anh nựng thôi mà cưng". " à ra là nựng à? vẫn còn mơ màng buồn ngủ"


Mình rất thích kiểu ấy của chồng, từ ngày chưa cưới chồng làm việc rất khuya, gọi lúc mình đang ngủ, cứ lè nhè mơ màng nhưng rất dễ chịu.


Rồi hắn ôm, hắn hôm, hắn bắt đổi bên...tại sao trên đời lại có người thích nói chuyện với người đang ngủ nhỉ? Mình thấy người khác ngủ thì hay rón rén sợ người ta mất giấc. Hắn bảo mình tắt đèn, kéo rèm, mình bảo mình đang ngủ, hắn đòi quẳn tù xì coi ai đi tắt...ôi cái ông chồng mình hâm quá.


Cuối cùng thì hắn tắt đèn, kéo rèm vào đắp mền cho mình. Rồi hắn lại hôn, lên trán, mắt, mũi, miệng...hôn tới hôn lui. Hắn làm mình cảm thấy có cái gì đó rạo rực. Buồn ngủ và ham muốn, cái nào thắng? có bao giờ bạn như thế chưa?.