Đã 5 năm qua rồi kể từ ngày em vào làm ở công ty ấy, em đã đi lên và phấn đấu bằng năng lực của chính mình, rồi trong suốt 5 năm qua sau thời kỳ đầu anh luôn theo dõi và sống trong sự ngờ vực rằng GD có tình ý gì với em lên mới tạo điều kiện tốt trong công việc như thế rồi anh bắt em phải nghỉ việc. Em đã thuyết phục anh rằng nếu em có gì thì thời gian sẽ chứng minh tất cả chứ bây giờ làm ở đâu cũng đều có đàn ông mà chỉ vì sự đa nghi của anh thì làm sao em có thể đi làm ở đâu được... thật là buồn trong khi đó cuộc sống của cả gia đình, tiền ăn học của hai con đều trông cả vào em, lương công nhân của anh đến tận bây giờ cũng vẫn chỉ đưa cho em là 1 triệu/ tháng còn lại anh bảo anh phải giữ chi tiêu cá nhân.


Anh để mặc kệ em phải vất vả lo xoay xở cuộc sống gia đình, em có than thở mong anh phải có trách nhiệm cùng em gánh vác anh cũng lờ đi, em bảo hàng tháng em sẽ đưa hết lương của em để anh lo quán xuyến cho gia đình để anh biết em phải khổ với tổng thu nhập 5tr/tháng dành cho 4 người.


Vậy mà.......................................!.


Em và anh đang chiến tranh lạnh vì đã rất nhiều lần anh cầm đồ,thay vì đưa tận tay cho em thì anh ném toẹt xuống dưới đất rồi em lại cúi xuống nhặt, bàn tay em xòe ra định đón lấy lại đành phải rụt lại, góp ý có, giận dỗi và để mặc kệ cũng có nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy với hành động thiếu văn hóa của mình.


Điều đau đớn tột cùng đã xảy ra khi hôm qua bạn anh đến nhà chơi, em đang ngồi dạy con học, Anh và bạn nói chuyện về cuộc sống vc của một người bạn thân đang trong thời gian chuẩn bị ly hôn thì đột nhiên anh nói to với bạn anh rằng ( có lẽ cũng là để cho em nghe thấy) : Tao nói thật với mày làm đời công nhân như tao thì mệt và vất vả nên chẳng nghĩ chuyện lăng nhăng bồ bịch chứ làm như bọn văn phòng... chúng nó có thời gian rảnh rỗi thoải mái nên hay sinh tật bồ bịch, thời buổi này làm *** gì có đứa nào tốt mà giúp đỡ, chẳng qua là cho nó ăn ngủ chung chạ thì nó nhấc dần lên thôi,mình có ngăn cũng chẳng được , thôi cứ để kệ mẹ nó miễn là nó kiếm được tiền mang về lo cho gia đình là được, bố mẹ suốt ngày khen con gái tài với giỏi rồi có lúc bị đánh ghen đến tận nhà thì mới hay....." Ánh mắt sắc lẹm của anh nhìn em.


Mọi thứ đảo lộn lên trước mắt em ....thì ra suốt bao nhiêu năm qua anh không nói năng gì, em cứ tưởng anh hiểu ra lên không nói gì về chuyện công việc của em, chuyện ghen tuông em không trách, cả năm mới dám đi liên hoan với công ty một hai lần, ngồi chưa được một tiếng anh gọi về bảo con khóc ( trong khi đó có bà ngoại trông hộ vì bà ở gần) ,có đi liên hoan vẫn phải chuẩn bị cơm nước đầy đủ ,ngày hai bữa về nấu cơm cho anh, nhiều lúc công ty có việc đột xuất 6 giờ mới về anh đã sưng mặt,10 năm trời lấy nhau anh chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến em,em có ốm anh cũng mặc kệ. Mọi thứ nhỏ nhất của anh cũng đều là em mua, em luôn để ý từ chiếc áo này anh mặc bao lâu rồi, cái ví này bị rách cần phải mua cho anh vv...vv. Em vẫn đùa :10 năm anh chưa mua cho em một cái gì dù là nhỏ nhất, anh mắng em là rách việc, phú quý sinh lễ nghĩa đói ăn lại còn lắm chuyện bày đặt như ty trẻ con,nhưng anh cần mua gì thì vẫn bảo em mua cho anh. Anh có biết em buồn lắm không anh cho mình có quyền hưởng thụ và chà đạp lên người khác. Chúng ta lấy nhau vì tình yêu, anh cũng đã theo đuổi em 1 năm rồi mới yêu, nhứng đến khi lấy nhau anh nói với bạn anh rằng: " vì nó tốt hay lai mẹ tao đi chùa và bố mẹ tao cũng quý nên mới lấy nó..", lúc đó em mang thai con gái lớn được 5 tháng. Em không chê anh là con trai nhà nghèo, em bước qua ranh giới về trình độ để đến với anh, bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ, có lẽ kiếp vợ chồng chúng ta là duyên phận......Em có thể tha thứ và bỏ qua tất cả ...................... Nhưng chồng ơi sao anh lại khốn nạn đến mức sẵn sàng dồn nén sự bản lĩnh của một thằng đàn ông, nếu có thể bán thân xác vợ miễn là có tiền lo cho gia đình để anh rảnh tay không phải lo bươn chải, anh sãn sàng bỏ mặc em ngoài xã hội muốn làm gì thì làm kể cả trôm cắp, lừa đảo bán thân ....miễn là có tiền mang về hay sao.....


Trời ơi , tôi phải làm gì bây giờ : ly hôn, nghỉ việc mặc kệ anh phải lo cho gia đình... Cả đêm sống trong nước mắt, tôi thấy ghê tởm với người đang nằm cạnh tôi , tôi ghê tởm vì cái nhận định ấu trĩ về xã hội khi anh ta luôn cho rằng."...XH chẳng có đứa nào tốt và cái gì cũng đều có cái giá trao đổi hết"...tôi suy sụp quá, tôi chỉ muốn chết thôi.....!