Chồng em thi tốt với gia đình em lắm , khi bình thường thì cũng lo lắng cho vợ con , bạn bè em ai cũng thích anh ấy .Nhưng khi nhậu vào rồi thì thôi . ko nhớ tới ai hết , một tuần nhậu ít nhất là 3 ngày . Anh đi làm từ sáng tới chiều tối mới về , làm cả thứ bảy và chủ nhật . Nếu bình thường vơ chồng ko giận nhau thì nhậu cũng khoảng 9h là về . Còn nếu có buồn vui là nhậu đến khuya luôn , về nhà là ko biết gì luôn . Em cũng đau đầu về chuyện này lắm . Nhiều lúc chán lắm . Em cũng đi làm , rồi con nhỏ nữa. Đâu có ai phụ em . Em đi làm thì gởi con cho người ta giữ. Bữa nào anh ko nhậu về sớm thì cũng giữ con , rồi nấu com phụ em , nhưng hiếm lắm. Còn lại thì toàn hai mẹ con lủi thủi với nhau . con em mới 8 tháng tuổi . Nói anh thì anh nói khi đi nhậu , mấy người ban giữ chìa khóa nên ko cho anh về , lần nào nhậu anh cũng toàn về sớm . Mấy người kia con nhậu tiếp . Em cũng nói to nói nhỏ với anh , rằng người ta có nội ngoại lo phụ , còn nhà mình thì chỉ có mình em với anh , nên anh có xong việc về sớm thì phụ em giữ con . Vì mấy bạn anh nói là họ cũng một vợ hai con nhưng đâu có ai nhậu về sớm đâu. Họ nói anh sợ vợ. Nhưng em vẫn cố gắng đi làm chiều nào cũng nấu cơm cho anh ăn hết . Khi nào cơ quan em hợp về trễ lắm em mới nói anh ăn ngoài thôi. Có khi một tay ẵm con ,một tay nấu thức ăn đó chị , tủi thân lắm . Nói thì chồng em nói công việc của chồng em là phải nhậu , ngoại giao , miễn bàn đến chuyện nhậu của anh (chồng em làm thiết kế nội ngoại thất). Mỗi tháng anh đưa em khoảng từ 4-5 triệu để lo cho con , còn lại thì em tự lo hết . Anh cũng ít quan tâm em ăn mặc thế nào , ko tặng hoa hay quà mấy ngày lễ . Đơi khi là quên hẵng luôn . Khi nào vui thi hỏi em thích ăn gì rồi mua về cho em ăn . Ỉt khi dẫn em đi chơi . Nghĩ em buồn quá ko biết làm sao nữa, muốn bồng con đi đâu đó thật xa, rồi mẹ con sống với nhau thôi .