Tôi vô cùng buồn khi hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. Có những lúc, đi làm về có chuyện không vui, tôi kể với anh xã những mong nhận được một lời khuyên. Vậy mà, anh lẳng lặng bỏ ra ngoài hút thuốc chẳng nói chẳng rằng…Còn nhiều vấn đề khác, mình tự nói, tự nghe .


Cứ đi làm về, anh lại lầm lũi tiến lên phòng và ôm cái máy tính. Đến giờ ăn tối, hai vợ chồng ngồi cạnh nhau cũng im phăng phắc. Nếu có nói thì những câu nói của mình bị rơi vào khoảng không vô định. Mình mệt mỏi với anh ấy lắm rồi, thà cãi nhau một trận tóe lửa cho xong. Chứ cái kiểu im thin thít rồi chiến tranh lạnh dài ngày, mình sợ lắm. Ở cơ quan đã mệt, về nhà cũng căng thẳng.