Chào các chị ,


Tôi mong muốn chia sẻ với mọi người chuyện của tôi:



Các h đây hơn 3 năm tôi phát hiện ra chồng chat với chị đồng nghiệp lớn tuổi, chồng tôi từ trước đến giờ không thích chat, tôi thì rất yêu chồng và hoàn toàn tin tưởng anh ấy. nhưng rồi 1 ngày tôi phát hiện a ấy chat và cười rất vui tôi tiến tới thì thấy chị ta gửi những nụ hôn đến chồng tôi và ghi rõ là gửi đến 1000 nụ hôn..chồng tôi không kịp hide máy tính xuống..tôi thấy vọng và bang hoàng thật sự. tôi khóc rất nhiều và anh ấy nói họ chẳng có gì chỉ là đồng nghiệp và nói sẽ cho tôi gặp nhưng tôi không muốn vì dù sao cũng là chủ yếu chồng mình, rôi sau đó chồng tôi xin lỗi vì gia đình tôi bỏ qua tất cả. cuộc sống trở lại bình thường.



Rồi thời gian sau họ vẫn bí mật qua lại với nhau nhưng tôi vẫn tự an ủi chị ta lớn hơn chồng tôi 10t lam sao quen nhau được…rồi càng ngày anh ấy càng bỏ bê gia đình và bỏ bê con nhỏ, chẳng thèm để ý đến con cái, tôi bị bệnh cũng mặc kệ tôi chẳng thèm hỏi thăm đoái hoài gì cả. kể cả chuyện vợ chồng anh ấy tránh né tôi lúc nào cũng nói mệt mỏi…Và cuối cùng tôi quyết định tìm hiểu , chồng tôi cài pass điện thoại, mỗi lần tôi đụng đến là nổi cáu với tôi..tôi tìm hiểu và biết pass điện thoại cuối cùng tôi cũng biết họ thường xuyên hẹn hò nhau, đi ăn, đi chơi cùng nhau…tôi vẫn im lặng và tôi quyết định cho theo dõi, tôi rất đau khổ, họ theo dõi ngày thứ sáu và sang thứ bảy thì phát hiện ra chồng tôi chạy từ trung tâm thành phố về quận 7 để gặp cô ấy, họ cùng đi ăn sang và về nhà của chị ta..sáng hôm đó tôi phải đi áp lạnh tử cung do tôi bị tế bào bất thường..tôi rất buồn..tôi gọi điện thoại thì anh ấy không nghe, sau đó gọi lại cho tọi giả bộ hỏi thăm tôi đi chữa thế nào..nghe tôi không thể kìm dc sự đểu giả của anh ấy…tôi nói em đang ở ngoài đường không tiện nghe điện thoại tôi cúp máy. Tôi chạy qua nhà chị ta, căn nhà rất nhỏ chỉ có phòng khách và phòng ngủ, tôi đến nơi chồng tôi đã cùng chị ấy lên phòng ngủ, 2 chiếc xe đã dắt vào nhà, tôi gọi xuống mở cửa và tôi chờ hoài chị ta không xuống, cuối ùng tôi phải lên phòng ngủ..căn phòng chỉ có cái giường và cái tủ cùng với 1 cái bàn chẳng khác gì khách sạn. Tôi thật sự rất bẽ bang và hụt hẫng..chị ta không thèm nhìn tôi mà ngồi chơi game, tôi nói tôi biết chuyện của chị và chồng..chị ấy hất mặt nhìn và nói với tôi “đúng rồi, thì sao?” tôi chẳng nói lòi nào và ra về…tôi buồn và thật vọng quá..chồng tôi giải thích chỉ tới chơi thôi..tôi rất buồn vì đã hơn 3 năm chồng tôi vẫn quan hệ với chị ta…


Tôi buồn quá..thật sự tôi vẫn không thể quên dc…tôi chẳng nói cũng chẳng muốn chì chiệt ..tôi quá mệt mỏi chẳng muốn nói nữa, tôi không nói đến li dị vì tôi muốn mình bình tĩnh và nhìn nhận lại nhưng rồi tôi vẫn thấy tình cảm chồng đối với tôi cũng khá miễn cưỡng. Tôi đi công tác Hà nội, lần đầu tiên tôi đi 1 mình mà chồng tôi cũng chẳng gọi cho tôi 1 câu quan tâm hỏi han, rồi tôi về quê với mẹ xây mộ cho 6ong ngoại anh ấy cũng chẳng them gọi cho tôi câu nào…. Có rất nhiều chuyện nhưng tôi không muốn kể hết vì nó thuộc về những chuyện về mối quan hệ gia đình..chồng tôi cũng chẳng biết quan tâm đến gia đình vợ..nhưng thật sự anh ấy là 1 người hiền nhưng tính khí rất kỳ lạ…anh ấy cư xử rất dở chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của mình…



Ba mẹ và gđ tôi rất lo lắng sợ tôi li hôn, ba mẹ tôi đã lên gặp vợ chồng tôi cùng nói chuyện rõ ràng..và cuối cùng ba mẹ tôi cũng im lặng chẳng nói gì dc nữa.. ông bà cũng buồn nhưng cũng tôn trọng quyết định của tôi..và các chị em cũng vậy…giờ tôi không còn lo lắng về sự phản đối của gđ nữa..vì cả nhà đều nói chồng tôi sống chỉ nghĩ đến bản than mình…giờ còn lại chính tôi phải quyết định cho bản than mình thôi..mọi người cho tôi lời khuyên dc không ạ???



Tôi biết cũng có thể sự im lặng của tôi và sự tránh né quan hệ làm a ấy mệt mỏi nhưng tôi không thể quên dc hình ảnh cái giường và gương mặt bà ta…tôi chịu đựng suốt mấy năm nay...mongơ