Chào mọi người tôi là thành viên mới, tôi thường đọc mục này nhưng chưa bao giờ viết bài, tôi cũng không nghĩ có ngày mình bị rơi vào hoàn cảnh này nữa, tôi xin tóm tắt chuyện của tôi như sau: Tôi 28t, chồng tôi 30t


Tôi và anh quen nhau khi cả 2 đang thi đại học, sau 1 tháng quen nhau thì tôi nhận lời để anh tìm hiểu tôi, sau 6 năm yêu nhau chúng tôi tiến đến hôn nhân trong niềm vui và hạnh phúc khi cả 2 học ra trường và đi làm,giờ chúng tôi cưới nhau được hơn 4 năm có 2 con trai, một 3 tuổi và một mới 5 tháng.Tôi mới phát hiện anh ngoại tình cách đây 20 ngày, anh bắt đầu ngoại tình khi tôi có thai con thứ 2 được 7 tháng. Tôi đang trong tâm trạng vô cùng đau khổ, tôi không biết mình phải làm sao nữa.


Cuộc sống của vợ chồng tôi thật sự rất hạnh phúc, ai cũng ao ước được như chúng tôi, chính tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và tôi biết anh cũng vậy,tuy chúng tôi không khá giả gì,làm chỉ đủ ăn vì chồng tôi làm nhà nước, làm thêm cũng được ít, tôi thì làm kế toán tư nhân lương thấp, cộng thêm nghỉ sinh nên chi tiêu trong gia đình đều đè nặng lên vai anh, bù lại tôi là phụ nữ biết chăm lo cho gia đình, tôi hết lòng vì chồng vì con, tôi lấy niềm vui và hạnh phúc của chồng con làm niềm vui và hạnh phúc của mình, tôi cũng hay đọc báo nên cũng biết cách giữ chồng như nấu thật ngon những món chồng thích, khi đi làm về nhà cửa luôn ngăn nắp sạch sẽ, tôi chăm con mệt mỏi rồi thêm lo cho cu lớn rồi cơm nước giặt giũ chợ búa hàng đống việc không tên nhưng tôi luôn cố gắng không nhăn nhó và đặt biệt vợ chồng tôi không cãi nhau, chỉ những lúc anh nhậu nhẹt quá chén tôi nói để anh giữ gìn sức khỏe thôi, nói chung cuộc sống của chúng tôi trôi qua êm đềm cho đến ngày tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình nhưng dường như tôi không thể tin đó là sự thật vì tôi tin tưởng anh tuyệt đối, đau khổ nhất là 2 đứa con tôi đau nằm viện gần 1 tháng anh chỉ ở lại với con 1 ngày còn lại là chỉ ghé 30p hay 1 tiếng rồi về (nằm viện cách nhà 20km) anh lấy lý do là công việc nhiều rồi ở nhà mà không ra thăm con, tôi buồn nhưng cũng nghĩ anh vì công việc mà cố gắng chăm con hết bệnh này con tôi lại bệnh khác cứ như vậy làm tôi như đuối sức(cả 2 đứa đều đau) trong khi đó anh về hú hí với con bồ chỉ mới 17t, khi con tôi xuất viện về nhà tôi theo dõi rồi phát hiện ra sự thật, tôi nắm toàn bộ tin nhắn 2 người nhắn tin với nhau, 2 người đã ăn nằm với nhau. tôi chăm con rồi tôi bị suy nhược cơ thể cộng thêm sốc nặng tôi phải nằm viện về nhà được 1 ngày thì tôi tiếp tục đi cấp cứu. tôi như suy sụp hoàn toàn. Vì tôi biết hết tin nhắn nên anh cũng khai thật luôn là con đó thích anh trước nhưng do tiếp xúc nhiều nên anh cũng yêu nó thật lòng, tôi hỏi anh vậy thời gian yêu và sống bên nhau hơn 10 năm của tôi và anh thì sao anh trả lời là do quá quen thuộc nên không thấy yêu tôi nữa, tôi hỏi anh là tôi đã sai chỗ nào thì anh nói anh sai chứ tôi hoàn toàn không sai, tôi chết lặng khi nghe anh nói anh yêu con đó, khi tôi đang đau khổ tột cùng thì anh cũng còn nghĩ đến con đó, anh điện thoại an ủi nó rồi nói sẽ đến với nó bằng mọi giá, khi bị phát hiện tôi có tát con đó 1 cái,tôi là người có học tôi không phải đánh ghen, tôi cố gắng bình tĩnh nhưng tôi đánh vì tôi quá yêu thương con đó (nó ở trọ nhà tôi, tiếp xúc với gia đình tôi nhiều, tôi coi nó như em gái) tôi cho nó không tiết thứ gì, ăn uống tôi cũng thường gọi nó qua ăn nhưng ai ngờ cả 2 lừa tôi một cách trắng trợn trong vòng 7 tháng. gia đình anh biết chuyện nên tất cả đều bảo vệ tôi, bố mẹ anh còn nói nếu anh theo con đó thì bỏ nhà đi đi còn tôi thì cứ ở đó với 2 con(nhà vợ chồng tôi ở do cha mẹ chồng cho) họ sẽ bảo vệ tôi đến cùng, gia đình tôi thì chưa biết chuyện, lúc đó tôi định ra đi nhưng vì con tôi mới 4 tháng rưỡi, tôi lại trắng tay không có gì hết, tôi không biết mình sẽ sống thế nào, rồi tôi nghĩ đến cái chết nhưng nhìn 2 đứa con vô tội tôi không làm được. Rồi tôi cố gắng chịu đựng để níu kéo anh quay về với 2 con, tôi đau khổ đến muốn điên nhưng vẫn cố gắng làm một người vợ tốt, rồi mấy ngày sau anh cũng bình tĩnh rồi xin tôi cho làm lại từ đầu, nhưng tim tôi đã tan nát, tôi càng cố quên thì hình ảnh anh ôm ấp con đó cứ hiện về, (trong tin nhắn 2 người hứa hẹn với nhau rất nhiều, rằng khi giải quyết xong 3 mẹ con anh sẽ lấy con đó) giờ được 20 ngày rồi nhưng hình như tôi chẳng thể tin được đó là sự thật, nếu tôi độc lập về tài chính hoặc con tôi lớn hơn 1 tí có lẽ tôi sẽ ra đi để khi mất đi những gì quý giá anh mới nhận ra được,giờ anh nói anh quay về để bù đắp cho 3 mẹ con nhưng lòng tin tôi dành cho anh đã không còn nữa, biết đâu anh muốn quay về để lo cho con tôi lớn thêm vài tuổi nữa (theo những gì anh nói với nó) rồi khi ấy anh làm tôi đau thêm một lần nữa thì sao. vì giờ tôi thấy anh vẫn nghĩ cho con đó sợ nó buồn sợ nó sẽ quyết định sai lầm cho tương lai rồi còn nói muốn tôi tha thứ rồi nếu có gặp nhau thì cũng coi như bình thường, làm sao tôi làm vậy được, không đánh là cố lắm rồi giờ gặp mà coi như chưa có gì sao tôi làm được, bao nhiêu lần mở miệng ra anh cứ nói tội nó làm tôi càng điên. Tôi đã tha thứ cho anh nhưng tôi không quên được chuyện đó, tôi mất ngủ stress trầm trọng, tôi bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại khóc. tôi có viết cho con đó lá thư rồi nhờ anh in hộ, anh không in vì tôi biết anh không muốn tôi gửi cho con đó(tôi nhờ anh in chẳng qua là muốn anh đọc thư rồi xem phản ứng của anh thế nào thôi) Tôi công nhận tôi còn yêu anh nhiều nhưng càng yêu tôi càng hận anh. giờ mọi người khuyên tôi nên làm sao??? và tôi nên gửi lá thư này cho con đó không (à nhìn bề ngoài thì gia đình tôi khá giả nhưng thực tế thì không vậy, làm chỉ đủ ăn thôi)


Đây là thư tôi viết định gửi cho con đó, mọi người đọc thư này sẽ hiểu hơn câu chuyện của tôi vì giờ đang đau khổ nên tôi chẳng viết rõ ràng được:


"Khi chị tha thứ cho em không có nghĩa là chị đã tin tưởng em càng không có nghĩa là chị đồng ý với những gì em đã gây ra cho chị mà tha thứ cho em là để chị trút bỏ đi gánh nặng của chính bản thân mình để chị hạnh phúc hơn thôi.


Khi viết ra những dòng này là chị đã bình tâm lại, chỉ đủ can đảm để suy nghĩ lại mọi việc, nghĩ lại những gì mà thời gian qua em đã gây ra cho chị và cướp đi hạnh phúc của chị, hạnh phúc mà nếu em không cố tình chen ngang thì có lẽ sẽ không bao giờ bị lỗi nhịp, em biết vì sao chị không nói hạnh phúc chị mất đi mà chị chỉ nói chị lỗi nhịp không? Vì giờ đây chị đã lấy lại chính cái hạnh phúc ấy không những nó nguyên vẹn như cũ mà còn hơn cũ nữa em à, cũng nhờ cái lỗi nhịp ấy mà chồng chị nhận ra anh ấy yêu chị và sợ mất chị đến nhường nào. Chị muốn nói ra cho em biết như vậy để em không còn áy náy chuyện em là người đi phá hạnh phúc của người khác, cũng để cho em rút kinh nghiệm cho bản thân mình là đàn ông không làm theo những gì họ nói đâu em.(nếu làm theo thì chồng chị đã không quay về với chị đúng không) Chính em cũng đã nói rằng gia đình là bến đỗ của hạnh phúc thì sao em lại không biết rằng người khác cũng nghĩ như vây???và không ai khác chồng chị cũng nghĩ như vậy đó em, với anh ấy gia đình cũng là bến đỗ, là nơi bình yên để anh ấy quay về.


Khi biết sự thật chị thất vọng về em hoàn toàn bởi trước đây khi em mới đến ở trọ nhà chị chị đã thấy em giống như chị khi chị mới xa nhà, chị cũng đi học xa nhà khi hết lớp 9, rồi tự mình lo cho mình không một ai thân thích, chị đã khóc rất nhiều vì nhớ nhà nên vì thế khi thấy em chị đã thương em lo cho em để em bớt nhớ nhà để em lo chuyên tâm vào học tập nhưng em đã lợi dụng tình thương, sự tin tưởng của chị dành cho em để em quay lại và cắn chị thật đau, nỗi đau mà có lẽ đến chết chị vẫn không quên được. Em đã tạo nên lớp vỏ bọc là cô gái ngây thơ đúng y những gì em nói “đàn bà thông minh là người biết ngây ngô đúng chỗ” bởi cái vẻ ngây thơ của em đã đánh lừa được biết bao nhiêu người kể cả chồng chị, ngây thơ ư? với e ngây thơ chỉ là cái mác còn bản chất thực sự là người toan tính là người lúc nào cũng luôn cho rằng mình là phụ nữ thông minh (cái này chị đọc từ những tin nhắn em gửi cho chồng chị đó) cái thông minh cộng với sự toan tính ấy đã khiến em nhận được cái kết quả như ngày hôm nay, chị nói không oan cho em đâu vì nếu chồng chị không thành đạt không xe cộ không công việc ổn định và gia đình chị không hạnh phúc thì chị xin hỏi em một câu thật lòng là em có thích chồng chị không???tất nhiên là không đúng không. Vì vậy chị nói em toan tính là không sai tí nào đâu. Em biết tình yêu chân chính không toan tính là thế nào không?


Đó chính là luôn mong muốn điều tốt nhất cho người mình yêu.


Đó chính là đặt những lợi ích của người mình yêu lên trên lợi ích riêng của bản thân.


Đó chính là cảm thấy hạnh phúc khi người đó đạt được những thành công hoặc những gì họ mong muốn.


Đó là sự hy sinh thầm lặng không mong nhận lại những gì đã cho đi.


Em có thể yêu như thế không? Không, cả em với chồng chị đều không làm được. Nên với em là toan tính còn với chồng chị là cảm xúc nhất thời, cảm xúc của chồng chị cũng dễ hiểu thôi vì khi vợ mang bầu và sinh con thì….có lẽ điều đó em cũng hiểu chút ít rồi, sau này khi em lấy chồng và sinh con nhất định em sẽ thấm thía và hiểu những gì chị nói hơn. Còn chị thì chị và anh đến với nhau bằng sự chân thành, bằng tình yêu chân chính bằng nền tảng của 6 năm tìm hiểu nhau không vụ lợi không vật chất và hơn hết bằng tình yêu anh dành cho chị, chị yêu anh bằng sự thủy chung son sắc mà có lẽ với em giờ điều đó không bao giờ em tìm lại được. Em hả hê khi nghĩ rằng nhiều đàn ông vây quanh nhưng không chối từ là cao sang lắm à?với đàn ông đó là sự khinh bỉ đó em, và em còn nghĩ cho cái đó… thì đàn ông nghĩ mình yêu họ sao, em sai hoàn toàn rồi, một người con gái dễ giải thì đàn ông họ chỉ chơi bời thôi, trong đầu họ luôn nghĩ nó cho mình được thì với người khác nó cũng cho được nên chỉ có chồng mình thì mới nên cho thôi em à, em còn quá nhỏ tuổi để hiểu rõ những chuyện đó nhưng em không chịu coi mình là nhỏ tuổi em cứ nghĩ mình là phụ nữa thông minh mới khổ chứ.


Chị cũng không hiểu nỗi trong đầu em nghĩ gì mà lại chọn người có gia đình là mục tiêu của em, nếu chọn thì ít ra cũng phải xem địch xem ta chứ, em nhìn lại bản thân em xem em hơn chị ở điểm nào??? Có phải em chỉ hơn chị về sự trẻ trung không? Đúng, chị cũng công nhận điều đó vì em thua chị đến 1 giáp luôn mà, nhưng em có đảm bảo 12 năm sau em vẫn như vậy???Còn về ngoại hình nếu em hơn chị thì chị xin thưa chị ăn đứt em ở khoản ĐẠO ĐỨC. Vậy nếu em là đàn ông em chọn ai???Em tiếp xúc với chị nhiều nên em cũng thấy con người chị rồi đó, một người vì chồng vì con mà quên đi bản thân mình, một người đặt lợi ích của chồng con lên hàng đầu, một người luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho gia đình nhỏ của mình và lấy niềm vui hạnh phúc của chồng và con là niềm vui hạnh phúc của bản thân mình. Người vợ như vậy mà chồng chị cũng sa ngã thì quả thật em cao tay và em chắc rằng nếu dành được anh ấy thì em đảm bảo với bản chất con người em thì em giữ được anh ấy bao nhiêu lâu???( đó là chị giả sử thôi nhé vì chị chắc chắn rằng anh ấy không bao giờ chọn em)


Cái tát mà hôm trước chị đánh em đó không phải là đánh ghen đâu em, nếu đánh ghen chị đã vò đầu xé áo em, chị đủ sức nhưng chị không làm vậy, chị tát em vì thời gian qua chị yêu thương em như em gái nhưng chị quá thất vọng về em, nếu người đó không phải chồng chị thì chị cũng tát em như vậy tát em như tát một đứa em gái “hư hỏng” thôi.


Thời gian qua chị cũng không động gì đến em dù chị biết rõ chỗ ở rồi chỗ em học vì chị tin vào luật nhân quả, em gieo nhân nào thì em gặt quả ấy, tự khắc ông trời sẽ ban cho em thôi, mà nhân em gieo cũng đắng thật đó, em trơ trẽn đến kinh tởm trước mặt chị và con chị em vẫn luôn tỏ ra ngây thơ, em diễn tài thật, diễn gần 7 tháng, chắc khi lừa được chị và mọi người trong gia đình nên em mới cho rằng em là phụ nữ thông minh còn lúc ấy chắc em nghĩ chị ngu ngốc, mà thôi thông minh để đạt được kết quả như em còn ngu ngốc để được như chị thì chị xin nhận hết ngu ngốc về mình để chị được cảm giác hạnh phúc yên bình còn thông minh như em giờ cố mà nghĩ ra trò để giải thích với gia đình với bạn bè với hàng xóm, mà khả năng em thì điều đó không khó đâu.


À còn việc mà em nói em thường để đàn ông tán mình nhưng không từ chối mà cứ thích để họ vây quanh như vậy không tốt đâu em, chị khuyên em chân thành đó, em mới tí tuổi đầu thôi, may là em gặp chị chứ gặp người khác có lẽ em bỏ xứ rồi còn không ít ra cũng ăn 1 ca axit đó, e bỏ ngay tính đó đi, mình ăn của họ không đáng gì chứ họ mà ăn lại thì hết đời đó, chị cũng có lần nói với em rồi mà cái lần mà ông gì đó cho em 2 tô phở rồi tìm vào tận phòng ấy. Còn với những người đàn ông chân thành nếu em không yêu họ thì em hãy thả họ ra cho họ đi tìm tình yêu thực sự của họ em đừng có xếp họ vào hàng “dự bị” mà tội họ em à. Làm gì em cũng phải nghĩ đến luật nhân quả, và khiêm tốn bớt lại chứ đừng có lúc nào cũng nói “đó là cách xử sự của phụ nữ thông minh” em cứ xem như mình là hạt cát nhỏ trong đại dương bao la, chỉ có vậy mới làm em tiến bộ được.


Chị nói nhiều vậy không biết em có thông suốt được tí nào không, chuyện em gây ra giờ em nhận lấy chứ cũng đừng than trách ai vì em cũng lường được hết hậu quả nhưng em vẫn làm vậy mà, đó là quyết định của em chứ không ai ép em cả (cái này chị cũng đọc từ tin nhắn của em luôn đó) em còn chỉ cho chồng chị cách nói dối chị khi 2 người đi chơi nữa mà, nói đến đây chị lại nghĩ ngay đến cảnh chị 1 tay bồng cu nhỏ tay dắt cu lớn ở bệnh viện còn em và chồng chị dẫn nhau ra biển ăn chơi, cứ đặt vào trường hợp chị em sẽ thấy được những chịu đựng của chị, nghĩ đến cũng thật kinh khủng nếu chị là em nếu lỡ như chị yêu thật sự chị sẽ im lặng mà chịu đựng vì những gì chị làm cho em không thể nói hết, chị yêu thương em, quan tâm em, xe đạp em hư chị để cho em đi trong khi xe mới mua đi mới mấy lần, máy tính chị cho em mượn dùng, tiền mạng chị không lấy, chị còn dẫn em đi mua cặp, kiếm chỗ may áo dài cho em, nấu cơm cho em ăn, có cái gì ngon chị cũng để phần em, em trả ơn chị vậy đó. Thôi giờ mọi chuyện đã qua chị không muốn nhắc lại nữa chị chỉ tiết cho tình thương chị dành không đúng chỗ. Và chị cũng nói rõ cho em biết nếu em còn liên lạc bằng bất cứ hình thức gì cho chồng chị thì chị đảm bảo với em em sẽ mất tất cả đấy nhé, à còn chuyện của em thì 4 đứa ở trọ biết rất rõ vì khi em nt với chồng chị thì toàn bộ tin nhắn chuyển vào máy tụi nó hết, tụi nó biết đến từng chi tiết, tụi nó vì biết quá rõ nên bỏ đi mà không nói với chị sợ chị mới sinh dậy bị sản hậu đó.


Giờ trên nhà em cũng biết hết rồi nhưng không biết là biết đến đâu nữa, mẹ em điện thoại xuống cho chị B rồi khóc rất nhiều, nghĩ đến cảnh đó chị cũng đau lòng lắm, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, bao khó khăn nhọc nhằn để nuôi con khôn lớn giờ lại biết tin con đi cướp hạnh phúc dành chồng người ta thì hỏi em có cha mẹ nào không đau, chị có con rồi nên cũng phần nào hiểu được nỗi vất vả và hy vọng mà cha mẹ dành cho con cái. Con cái thành đạt là niềm tự hào của cha mẹ chứ cha mẹ cũng chẳng mong được báo hiếu còn em thì báo hiếu trả công nuôi dưỡng của cha mẹ như vậy đó. Em hãy làm lại từ đầu cố gắng mà học thật tốt để không làm cha mẹ thất vọng nữa em nhé. Chúc em học tốt!"


(Thư thì tôi viết vậy chứ tôi biết anh không suy nghĩ như những gì tôi nói về anh trong thư đâu, à mọi người ơi em có nên điện cho ba mẹ nó để nói chuyện không vì em đang nghi ngờ nó còn níu kéo chồng em, nó chỉ sợ ba mẹ nó thôi)