Tôi đọc rất nhiều chia sẻ của mọi người về chuyện chồng ngoại tình, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của tôi cũng mong cho tôi được nhẹ bớt lòng và cũng muốn nhận được những lời khuyên để có quyết định cho tương lai của mình.


Vợ chồng tôi yêu nhau 4 năm thì tiến tới hôn nhân. Lấy nhau đến 8 năm thì mới có con, do chúng tôi không thể có con tự nhiên được nên phải làm thụ tinh ống nghiệm. Cũng rất may là chúng tôi làm một lần là thành công. Trong khoảng 8 năm đó thì thời gian buổi tối tôi ở nhà một mình với bốn bức tường là chính vì chồng tôi còn bận đi tiếp khách, nhậu nhẹt đến đêm mới về. Tôi không dám ra ngoài tụ tập bạn bè vì tôi chưa có con, gặp mọi người nói chuyện đến con cái là tôi lại thấy tủi thân vô cùng. Chồng tôi thì thường xuyên đi nhậu nhẹt, mặc cho tôi ở nhà có buồn chán ra sao cũng mặc kệ. Những lần chồng tôi về muộn tôi gọi điện không bắt máy là những lần lòng tôi nóng như lửa đốt, đi ra đi vào chắp tay cầu trời khấn phật mong chồng tôi không bị làm sao, đi đường được bình an. Rồi những lần chồng tôi uống rượu say về có gì bực tức bên ngoài là lại lôi tôi ra chửi, đuổi tôi đi. Tôi chỉ biết im lặng mà khóc và tôi nghĩ rằng do tôi không sinh được con nên chồng tôi mới vậy. Vì vậy tôi cố gắng chạy chữa và khi biết mình có thai tôi đã khóc lên vì sung sướng vì hạnh phúc và tôi nghĩ rằng đời tôi từ đây sẽ không còn khổ nữa. Nhưng đời không ai biết được chữ ngờ cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chồng tôi ngoại tình bên ngoài, luôn tin tưởng tuyệt đối chồng tôi đang đi tiếp khách vì công việc.


Khi tôi sinh con được 4 tháng thì nhận được tin nhắn của người lạ nói rằng chồng tôi có đứa con riêng bên ngoài đã được 2 tuổi. Tôi như chết đứng khi đọc những dòng chữ đó, tối về tôi đưa tin nhắn cho chồng đọc, anh dửng dung và nói vớ vẩn không có chuyện đó. Lúc đấy tôi nghĩ chắc chồng tôi bên ngoài có ai ghét nên mới nhắn tin muốn phá chúng tôi, nhưng tôi vẫn nói anh có vấn đề bên ngoài anh hãy nói thật đi. Hôm sau chồng tôi lại uống say về rồi chửi tôi đi nghe những lời vớ vẩn bên ngoài mà không tin chồng, chồng tôi còn cầm điện thoại của tôi đập nát rồi đòi tối đó ra khách sạn ngủ. Tôi vì nghĩ mình đã sai mà khóc giữ chồng lại ở nhà, nghĩ chồng mình bị oan thật. Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra, những điều con kia nói đếu rất trùng khớp với sự kiện diễn ra, ngày nào nó cũng chat kể chi tiết những lần gặp nhau rồi đưa ra các bằng chứng, đến lúc đó chồng tôi mới thú nhận tất cả. Chồng tôi kể quen con đó là do một lần chồng tôi đi tẩm quất, con đó là gái matsxa tẩm quất cho chồng tôi rồi hai người cho nhau số điện thoại. Từ đó hay tán tỉnh nhau và con đó thỉnh thoảng mới có mặt ở Hà nội. Mỗi lần nó ra HN là gọi điện cho chồng tôi đi nhà nghỉ. Có một lần do ck tôi uống rượu say quá nên không dùng bảo vệ. Sau đó một tháng nó báo tin có bầu, chồng tôi đã cho nó tiền vé máy bay bay ra HN để giải quyết. Nhưng khi đưa nó đến bệnh viện giải quyết thì nó chốn, nó nói nó đã lớn tuổi không muốn phá sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng tôi nghĩ chắc nó nghĩ vc tôi không có con, khi nó có con thì chắc chồng tôi sẽ bỏ vợ để đến với nó. Sau lần đó chồng tôi bảo nó giữ thì nó tự chịu, chồng tôi không chịu trách nhiệm gì hết vì đối với chồng tôi nó chỉ là qua đường và không bao giờ bỏ vợ. Nhưng khi nó có bầu chồng tôi và nó cũng gặp nhau mấy lần và cho nó tiền. Đến khi sinh xong sau 3 tháng nó hẹn gặp chồng tôi ở khách sạn để chồng tôi gặp đứa bé đó và xin tiền chồng tôi. Mấy tháng sau thì có một người đàn ông gọi điện nói là chồng của con đấy và hỏi chồng tôi có quan hệ gì với nó. Từ đấy chồng tôi mới biết là mình bị lừa và cắt đứt toàn bộ quan hệ với nó. Nó gọi điện khóc lóc và vẫn khẳng định đứa bé đó là con của chồng tôi. Hôm tôi sinh con được 5 ngày nó lên viện tìm gặp tôi, nó vào nói là bên tư vấn sữa rồi hỏi linh tinh, tôi cũng nghi ngờ nhưng không để tâm đến nhiều vì tôi đang hạnh phúc có đứa bé bên cạnh. Tôi cũng kể cho chồng tôi chuyện có người vào hỏi vớ vẩn, chồng tôi không nói gì. Hôm đó chồng tôi gọi điện cho nó và nó hẹn gặp chồng tôi, xin tiền chồng tôi để cho mẹ con nó về quê ăn tết (hôm tôi sinh là 2 tuần nữa đến tết). Chồng tôi không cho và nói thằng bé đó không phải con của chồng tôi vì nó đã lấy chồng và giấu chuyện đó. Khi đó nói mới nói nó và thằng đó vừa li dị rồi. Chồng tôi cấm nó không được gọi điện liên lạc gì với chồng tôi nữa. Chồng tôi sẽ không bao giờ nhận con của nó vì chưa chắc đứa bé đó là con của chồng tôi. Nó đi ngủ biết bao nhiêu thằng thì làm sao khẳng định được. Nó bảo chồng tôi đi xét nghiệm ADN chồng tôi cũng không thèm đi, vì chồng tôi bảo nó đã lừa dối chồng tôi quá nhiều lần, không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với mẹ con nó nữa


Đó là tất cả những gì chồng tôi kể cho tôi nghe, thực sự thời điểm đó tôi đau khổ vô cùng và đã định tự tử nhiều lần. Nhưng nhìn đứa con mà tôi ứa nước mắt, tôi chết thì con tôi phải làm sao. Con kia thì liên tục nhắn tin đe dọa mẹ con tôi. Nó nhắn tin cho chồng tôi là sẽ vui đùa với mẹ con tôi đến hết đời, rồi trù ẻo con tôi chết sớm, sẽ thiêu đốt con tôi để con tôi phải gánh hậu quả của bố nó để lại. Tôi không hiểu nó cũng là một người mẹ tại sao có thể thốt ra những lời như thế, mặc dù nó là người thứ 3 đi cướp chồng người ta mà vẫn còn gái đĩ già mồm. Dù tôi có hận nó, có chửi nó nhưng không bao giờ tôi lôi đứa con của nó ra đe dọa, vậy mà nó luôn lấy tính mạng của tôi và con tôi ra chửi. Đúng là loại làm gái chỉ nghĩ được như vậy. Nó còn nhắn tin cho tôi là đang làm đơn kiện chồng tôi bắt chồng tôi phải nhận đứa bé đó và phải chu cấp tiền hàng tháng cho nó nuôi con. Nó sẽ làm cho vợ chồng tôi thấy sẽ phải chịu trách nhiệm đến hết đời không bao giờ bỏ được


Chồng tôi xin lỗi và nói rằng lúc đó chỉ qua đường không nghĩ hậu quả để lại nặng nề như vậy, chồng tôi hứa sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này và không bao giờ làm khổ tôi nữa. Vì con tôi mà tôi đồng ý tha thứ và cố gắng quên đi. Nhưng sau đó mấy hôm tôi xem điện thoại của chồng thì phát hiện ra ngoài con đó chồng tôi thường đi giải quyết với gái gọi. Và gần đây nhất là hôm qua tôi thấy chồng tôi gọi cho một con gái gọi nhưng nó không bắt máy. Thảm nào tối hôm đó chồng tôi về sớm vậy. Hôm sau tôi gửi cho chồng một cái mail đính kèm các bằng chứng mà tôi chụp từ máy điện thoại của chồng, Tôi nói đã viết sẵn đơn và yêu cầu về ký đơn và đi ra khỏi nhà luôn. Chồng tôi về vẫn chối cãi bằng được, nhưng tôi lấy chính điện thoại của chồng mở ra cho xem thì không chối được nữa mà quay sang xin lỗi và thề không bao giờ đi làm bậy bên ngoài nữa. Tôi cương quyết đòi li dị thì chồng tôi không chịu ký và lấy con tôi ra uy hiếp nếu li dị thì ông ý nuôi con mới đồng ý ký đơn. Cứ qua lại như thế rồi chồng hứa xin lỗi không bao giờ tái phạm lần nào nữa, tôi lại vì thương con mà mềm lòng bỏ qua.


Vụ việc đó cũng đã xảy ra cách đây 03 tháng, giờ vợ chồng tôi cũng đã làm hòa và đồng ý không nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng nói thật lúc vui vẻ thì không sao, nhưng khi ở một mình thì chuyện kia lại hiện ra trước mặt tôi. Tôi không thể quên được, nó đã là một vết sẹo rất lớn trong lòng tôi. Niềm tin của tôi dành cho chồng hoàn toàn đã mất, bây giờ chồng tôi nói gì, làm gì, đi tiếp khách về muộn là tôi lại nghi ngờ. Cuộc sống mà không còn lòng tin nó lặng nề lắm, chẳng nhẽ tôi cứ phải sống trong mối nghi ngờ này hoài sao. Li dị thì thương con tôi và trúng mục đích của con kia và chắc chắn một điều chồng tôi sẽ không bao giờ ký đơn vì ông kêu vẫn rất yêu vợ con và không bao giờ bỏ. Mà cứ sống như vậy thì tôi thấy mình rất khổ tâm. Các bạn cho tôi lời khuyên làm sao để quên được chuyện chồng phản bội và tương lai nếu con kia nó dẫn con nó đến gia đình tôi đòi bố cho con nó thì tôi phải làm sao để đối diện được với chuyện này đây.