Chào mọi người,


Em cũng đã đọc nhiều tâm sự của chị em về việc chồng ngoài tình,cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm để xử lý nhưng hình như nó chỉ là bề nổi, còn bề chìm thì vẫn cứ dằn vặt, em kể ra đây mọi người giúp cho em lời khuyên hoặc em có cần phải đi bác sĩ tâm lý không?


Em và chồng em kết hôn được gần 4 năm rồi, 2 vợ chồng đều đã ngoài 30 tuổi, cuộc sống 2 vc phải nói rất hạnh phúc, công việc ổn định, không phải lo lắng về kinh tế, 2 vc có công việc cũng gần gần nhau nên có mối quan hệ bạn bè rất rộng, và số bạn chung cũng rất đông. VC em được coi mẫu gia đình hạnh phúc, nhiều người nói vì thấy vc em như vậy nên mới đồng ý kết hôn.


Nói sơ về chồng em, chồng em cao to, đẹp trai, galang là số 1, và chồng em đã từng có một đời vợ. Hồi xưa lúc biết nau em cũng không có ý định yêu vì thấy anh ta galang quá, lại có vợ nên thật tình chỉ muốn ở mối quan hệ bình thường như bạn bè, không muốn tiến xa hơn, nhưng quen biết nhau được 2 năm thì em bị chinh phục hoàn toàn hix hix...em cứ nghĩ chắc duyên nợ.


Cuộc sống trong gần 4 năm của vc em rất vui vẻ, vc yêu thương, lo lắng và chiều chuộng nhau. luôn tạo ra những chuyến đi chơi, những bữa ăn lãng mạng, nói chung em đã hoàn tin tưởng vào chồng em ( vì tính ảnh galang nên thật sự lúc cưới nhau rồi nhưng em vẫn chưa tin ảnh hoàn toàn, rồi trong thời gian sống chung ảnh chứng minh cho em thấy ảnh chỉ lo cho vợ, đi đâu cũng dẫn vợ theo, và ảnh hay nói là do ảnh đỗ vỡ gia đình 1 lần rồi, nên anh rất trân trọng gia đình này,...).


Kể nhiều như vậy để cho mọi người hiểu rằng khi sự việc xảy ra em cứ nghĩ như mình gặp ác mộng:( khoảng 2 tháng trước, trong lúc em đang đi làm thì được một đứa bạn gọi điện nói thấy chồng em chở một cô gái vào khách sạn, mà khách sạn đó là của một người quen mà tụi em đều biết, mới đầu em không tin, em nói chắc nhìn nhầm nhưng bạn em khẳng định là không lầm, em liền trấn an bạn em và gọi đt cho chồng em, điện thoại đổ chuông nhưng không bắt máy, em điện thêm vài lần nữa cũng không bắt máy ( lúc này thì em hơi nghi nghi nhưng vẫn cố bào chữa là chắc anh đang bận việc gì đó, hay là chở dùm chị bạn về khách sạn của chỉ) nhưng em vẫn lên internet tìm số đt bàn của khách sạn, em gọi dt bàn và nói tên chị chủ khách sạn, và nói tên chồng em, em nói em gọi chồng em ko được nên có ảnh đang ngồi đó với chị chủ không, chuyển máy dùm em gặp ảnh xíu, bé tiếp tân nghe vậy liền nói chị chờ một chút và trả lời là ảnh lên phòng rồi, em hỏi số phòng thì bé không cho và nói để gọi đt lên phòng báo cho chồng em biết (lúc gọi em không nói ảnh là chồng em, em chỉ nói là bạn), nghe vậy nên em nói thôi để em gọi đtdđ cho ảnh, chắc giờ ảnh nghe đt được rồi.


Vậy là em lấy xe chạy thẳng qua khách sạn, trên đường đi thì em nhận được đt của chồng em, em hỏi chồng có ở nhà ko? chồng em nói chồng em đang ở ngoài đường có chút việc, khoảng 30 phút nữa thì về tới nhà, có việc gì không? em nói là " tui biết anh đang ở KS với đứa con gái nào đó,tui đang chạy qua, anh với con nhỏ đó ở yên đó chờ tui" ảnh nói không có, em nói đừng có mà xạo, ảnh nói có việc gì chờ ảnh về nhà đi rồi nói chuyện, em nói " bây giờ tui đang chạy qua, một là anh với con nhỏ đó chờ tui, 2 là không bao giờ anh còn thấy mặt tui nữa, anh chọn đi" anh ta nói vậy vợ chay qua đi. Mình nói anh và cô ta ra quán cafe nào đó đợi mình và chắc chắn là mình phải gặp được mặt con nhỏ đó, chứ ko phải mình chỉ muốn gặp mình anh ta. anh ta nói thôi mình cứ qua thẳng ks.


Trên đường đi mình cứ như đang mơ, nhưng cũng cố gắng tự nhủ phải bình tĩnh, chạy xe đàng hoàng, không để bản thân mình xảy ra tai nạn, mình còn tự nhủ CSGT đừng thổi mình lúc này nhé, thổi là mình quăng xe lại cho anh ta luôn đó. Lúc đến KS thì thấy anh ta ở dưới phòng tiếp tân đón mình, mình kêu anh ta dẫn lên phòng, lên đến phòng thì không thây con nhỏ kia đâu, anh ta đi vòng vòng tìm và hỏi tiếp tân thấy nó có đi ra cửa hay chưa? tiếp tân nói chưa, mình yêu cầu anh ta gọi đt cho nó, mình nói nói với nó, có gan làm thì có gan gặp, sao mà hèn nhát quá, anh ta gọi cho nó hỏi nó ở đâu và kêu nó xuống, sau đó anh ta nói với mình là nó nói chờ nó xíu, hối quá nó nhảy lầu àh ( lúc sau thì mình mới biết nó đang chờ bạn nó tới, chắc nó sợ mình đánh ghen).


Chờ chút xíu thì nó đi xuống, khoắc cái áo khoát, mang cặp mắt kính to vô phòng và không có ý định mở, mình nói sao chị mất lịch sự quá vậy? gặp và nói chuyện với người khác ở trong phòng mà đeo mắt kính, nghe vậy nó tháo mắt kính nhìn mình, haiz...thật sự thất vọng, nó xấu hơn mình, giọng nói khó nghe hơn mình, vậy mà nó giựt được chồng mình:(


Mình kêu chị ta ngồi xuống nói chuyện, lúc đó thì co tiếng gõ phòng, giọng một cô gái kêu tên chị ta, thì ra cái cô bạn chị ta kêu tới, mình nói với cô đó, chị xuống dưới chờ chút đi, tui nói chuyện riêng xíu, tui hứa tui ko làm gì bạn chị đâu, chị ta nghe mình nói vậy cũng nói kêu cô bạn xuống dưới chờ.


Lúc đó mình mới hỏi, 2 người quen nhau lâu chưa? dẫn nhau vô đây được mấy lần rồi. cô ta nhìn chồng mình và nói, anh trả lời đi, Chồng mình nói mới biết nhau thời điểm đó và lần này là lần thứ 2, mình hỏi chị biết anh ta có vợ rồi hay không? chồng mình nói biết chứ, vì chồng mình có đeo nhẫn cưới mà, mình hỏi tiếp hai người yêu nhau hả? vậy có tính đến chuyện đến với nhau không? chị ta nói không, chồng mình thì nói không, chỉ là phá phách xíu thôi, và cô ta nói cô ta hiểu tâm trạng của mình bây giờ vì cô ta từng bị như vậy, cô ta xin lỗi. Mình nói chị không có tư cách gì nói xin lỗi với tôi hết, chị tưởng cứ làm ra rồi xin lỗi là xong chuyện hay sao? và hình như mình hỏi vài vấn đề nữa và mình bỏ ra về ( thật sự bây giờ mình không nhớ mình đã hỏi gì, vì lúc đó mình rất cố gắng kềm chế, ko la lối, khóc lóc gì cả) trươc khi ra khỏi phòng mình còn nói, 2 người suy nghĩ kỹ đi, tôi sẵn sàng ly dị để hai người đến với nhau và tôi cũng nói cho chị biết, cũng là phụ nữa với nhau, chị đã phá vỡ cái gia đình này rồi, thì chị làm ơn đừng phá vỡ thêm cái gia đình nào khác) mình đi xuống tiếp tân gặp báo cô ấy mình còn cười chào và cám ơn mấy cô nhân viên khách sạn rồi mình lấy xe đi về, chồng mình chạy theo đòi chở mình về, mình nói, nếu anh không muốn xấu hổ ngoài đường thì buông tay tôi ra rồi mình đi thẳng về công ty, làm việc tiếp.


Haiz...chuyện còn dài, mình sẽ kể tiếp vào đầu giờ chiều vì giờ mình phải đi họp rồi, nhưng có vẻ nói ra được như vậy mình thấy nhẹ lòng hơn một chút. Mình nghĩ mình kể lại do cảm xúc nên đôi khi hơi lủng củng, mọi người thông cảm nha!