Mình là một con bé mồ côi, các chị em ạ. Tự đi học, đi làm rồi kiếm được một việc làm ổn định, lẽ ra mình cần có một kế hoạch thật tốt cho cuộc sống sau này. Nhưng cảm giác cô đơn, thèm có gia đình khiến mình vội vã lấy chồng. Mình ra trường, đến thực tập ở một tp nhỏ và được giữ lại làm luôn. Về quê mình xin việc thì tiêu cực quá, cần cả gần trăm triệu, nên mình đành ở xa anh chị em, vả lại công việc hiện nay rất tốt, thu nhập khá. Anh ấy làm cùng cơ quan và theo đuổi mình, gia đình anh ấy thì ủng hộ vun vào. Thấy anh ấy hiền lành, vui vẻ, mình ok về làm dâu mà chẳng cần sính lễ gì cả.


Nhưng ở với nhau, mới biết chồng mình vô tâm kinh khủng, và thay đổi hoàn toàn sau khi cưới. Mẹ bảo gì nghe đấy, không bao giờ coi trọng lời nói của mình. Tính mình hay suy nghĩ, còn anh thì chẳng bao giờ tự suy nghĩ, tự lập, cái gì cũng hỏi mẹ, sống theo ý của mẹ.


Mình muốn vợ chồng tách ra sống riêng, để anh tự lập, mẹ chồng không đồng ý, anh bảo: cấm nói chuyện ra riêng nữa.


Mình buồn nhớ nhà hay buồn chuyện gì, anh đi ngang thấy mình khóc 1 mình, anh đến bảo mình: có ai đánh đâu mà ngồi tu tu thế? khóc thế bố mẹ lại tưởng anh đánh em đấy!


Mình muốn vợ chồng đi làm về tranh thủ giúp đỡ, tâm sự với nhau, thì anh mặc kệ mình. Anh đi làm về ôm ti vi, chờ cơm. Ăn cơm xong, lại coi ti vi cho đến khi đi ngủ. Có ngày chẳng nói được với nhau 3 câu.


Rủ anh ra ngoài đi cf cuối tuần, hay đi chơi lễ, anh không chịu đi. Nhưng bạn bè alo anh đi liền. Mình cứ đón lễ, tết thui thủi 1 mình.


Anh lại lười biếng, không phấn đấu gì cả. Mình thì làm việc chăm chỉ, phấn đấu, anh cũng không động viên hay có ý kiến gì. Tới tháng lãnh lương, anh trả nợ cà phê, hụi hè là hết, cứ vô tư xài tiền của mình. Mình nói vai trò của đàn ông trụ cột gia đình, anh bảo anh không có sức khỏe.


Việc trong việc ngoài mình lo hết, nhưng anh chẳng bao giờ quan tâm, động viên mình 1 câu. Mình đi làm về, cứ thui thủi như 1 cái bóng. Anh hết đi chơi với bạn thì lại coi ti vi, không thì ra tâm sự với mẹ, rất ít khi quan tâm nói chuyện với mình


Mình nản. Tụi cứ như 2 người bạn ở chung nhà vậy thôi.


Mình và anh gần như không gần gũi nhau nữa. Anh rất yếu, mình cũng gần như bị lãnh cảm.


Mình bảo mình muốn ly hôn, anh dọa sẽ chém mình gãy giò luôn, coi thử có đến với ai được không. Mình không được phép làm anh và gia đình mất sĩ diện .Mình nói anh muốn giữ em vậy, anh phải thay đổi một chút đi chứ, anh bảo "anh như vậy đó, không thay đổi được". Mình có lần quyết tâm đi thật, anh vừa hù dọa, vừa quan tâm hết lòng, nhưng được đúng 2 ngày, đâu lại vào đó.


Mình không muốn cứ sống mệt mỏi, buồn bã thế này nữa. Mình lại chưa có con. Mình muốn kết thúc. Nhưng mỗi khi anh năn nỉ, hù họa, mình lại thấy...tội anh. Và, mình cũng hơi sợ áp lực dư luận, sợ con đường chông chênh phía trước. Mình đã rất khó khăn để có được ngày hôm nay. Nếu chia tay anh, mình khó có thể ở lại đây, vì đây không phải quê hương mình, phải làm lại từ đầu.


Mình đã 29 tuổi rồi các chị em ạ.


Cho mình lời khuyên nhé.


Cảm ơn các chị em rất nhiều