Chào các bố, các mẹ!


Mình thấy buồn quá nên vào đây tâm sự, hy vọng nỗi chán chường sẽ vơi đi, và mong nhận được sự động viên của tất cả các bạn


Cho đến giờ phút này mình luôn băn khoăn không hiểu liệu chồng mình có yêu thương mình không? Các bạn thử đọc và cho mình ý kiến nhé!


Khi mới cưới mình có thai; do rất nhiều lý do mình phải phá thai. Mình rất mệt và muốn nghỉ ngơi nên sau khi từ bẹnh viện về mình nằm nghỉ và có nhờ chồng đi mua hộ gói mỳ tôm để ăn cho đỡ đói, chồng nằm ngủ không đi mua hộ. Mình lại lọ mọ đi mua. Nghỉ được một lát chông bảo hôm nay phải về quê vì chị gái chồng sống sát ngay cạnh chỗ bọn mình thuê nhà về quê, giờ chị về mà mình không về thì không được.


Bố mình ốm yếu, nằm viện nhiều, nhưng mỗi lần thi thăm bố thì phải giả vờ là đi đâu đó, không chị gái biết được thì không hay. BỐ mình nhiều lần phải cấp cứu và lúc đó có nguy cơ mất, chỗ bọn mình thuê không có điện thoại nên mẹ mình gọi nhờ nhà chị gái, trước mặt chồng mình chị ấy bảo: Người như thế thì chết đi cho con cái đỡ khổ! (chồng mình im lặng).


49 ngày bố mình nhà mình có ý định đưa bố mình lện chùa (chỉ là nhà mình thấy nghĩ là tốt cho bố thôi), chị gái bảo: Tội nghiệp ông, nhà có con cái mà cũng phải đưa ông lên chùa!


Rất nhiều lần chị gái chồng có ý xúc phạm nhà mình nhưng chồng im.


Khi bọn mình muốn mua cái tủ lạnh dùng, cũng phải dấu giếm không chị gái biết. Mua bán bất cứ cái gì trong nhà từ cái bình lọc nước đến cái máy giặt, đất đai, chị gái cũng can thiệp. À mà chị gái chỉ hơn chồng mình có 3 tuổi, không học hành gì cả. Còn toàn bộ từ mua cái màn cưới đến tổ chức đám cưới là tiền của chồng mình (bọn mình không có giuòng cưới vì không có tiền mua). Tiền ăn một bữa thì phải đóng tiền một bữa (nếu cuối tuần có về thăm bố mẹ). Mua săm mọi thứ sau này do vợ chồng mình vay mựon và chắt chiu.


Lúc nào chị gái cũng chỉ muốn chồng mình hát hủi vợ con.


Mình nói ra như thế để thấy chồng mình không phải là chỗ dựa vững chắc cho mình.


Lần ấy mình chỉ buồn và khóc một mình chứ không dám kêu ca câu gì với chồng.


Có thai lần sau, chồng mình chuẩn bị đi Trung quốc làm ăn, được đúng 7 tuần thì chồng đi, trước đó khoảng 5 ngày mình bị ra máu gọi chồng dậy, chồng bảo: ngủ tiếp đi, mai tính! mình sắp ngất sỉu ở nhà tắm, cố vào giường ngủ tiếp. Hai hôm sau đi Big C, đang đi thì trời mưa, chồng dừng lại, thản nhiên mở cái áo mưa duy nhất trong cốp xe ra mặc, mình bảo: Phụ nữ có thai bị dính mưa rất nguy hiểm, lỡ bị cảm thì chết! chồng mình bảo: Em ngồi sau, anh ngồi trước bị ướt nhiều hơn! và mặc tiếp.


Khi chồng đi vắng chị chồng thi thoảng lại bắt mình về quê thăm bố mẹ vì chồng đi vắng mình phải có trách nhiệm. Vậy là bụng to vẫn đi xe máy vài chục km, có lần đau bụng kêu, chị bảo: Ngày xưa nguồi ta chửa đẻ ầm ầm có sao đâu. Nói với chồng, chồng không thèm nghe.


Sau đó chồng đón hai mẹ con sang TQ cùng chồng, mình làm gần như tất cả mọi việc nhà...


Rồi đến khi mình có bầu đứa thứ hai, tối vẫn phải thức trông đúa lớn mới gần hai tuổi, ngày hai mẹ con vẫn đèo nhau đi chợ bằng xe dạp.


Cho đến khi đi sinh đúa thứ hai. Mình say xe ô tô nên quyết định đi bộ vì từ nhà đến viện có gần 1km. Chồng mình kéo cái va li nhỏ đựng tã lót, mình vừa đau bụng vừa bế đứa lớn. (Nếu mà người khác thì vủa có thể kéo vali và bế con vì vali loại nhỏ ấy).


Lúc nằm trên giường chờ sinh mình đau quằn quại chồng mình bật cười khúc khích vì bảo trong mình như người mất trí, cho đến khi mình quát gắt lên bảo chồng im đi thì chồng vẫn cười nhưng lấy tay che miệng để không phát ra thành tiếng. Viết đến đây mình cảm thấy ứa nước mắt, vì thấy tủi thân quá!


Vừa từ viện về nhà, chồng bảo vào tắm cho đứa lớn. Bọn mình ở nước ngoài nên không có người thân. Rồi suốt từ đấy đến khi đứa thứ hai được 6 tháng, mình cứ vùa bế đứa bé vừa cho đứa lớn ăn, xong thi lại bế đứa bé và ăn, chồng ăn xong thì nằm nghỉ mà một ngày chồng mình chỉ làm việc khoảng 7 đến 8h, công việc rất thoải mái.


Các con ốm thì bố gần như không quan tâm, có lần đứa bé ốm mình gọi dậy lấy hộ cái khăn đắp trán thì lấy khăn đáp vào trán đứa lớn rồi ngủ tiếp. Mình đua con đi viện cấp cứu lúc 4h sáng, bố không gọi điện hỏi han, khi mình gọi về để hỏi xem tên thuốc mình đã dùng cho con là gì, thì ngủ say quá không bắt máy.


Còn mình mà ốm thì đương nhiên là không có chuyện gì xảy ra rồi, kể cả phải đi bác sỹ vài lần, vẫn không bao giờ hỏi han hay bảo: em nghỉ để anh làm cho đâu.


Còn rất nhiều điều khác nữa mà mình không thể viết ra đây.


Rất nhiều lần mình nói nhẹ nhàng, rồi cả doạ dẫm nếu chồng mình tiếp tục có thái độ như thế thì mình sẽ hết yêu chồng....Nhưng...


Giờ mình cũng không biết là tình yêu dành cho chồng nó ở mức nào nữa? Và cái mà mình băn khoăn là giờ mình ốm mình có thể tự lo được, nhưng trong tương lai thì sao...?Liệu mình có nên cố chịu vì con, liệu có nên tiếp tục sống với người chỉ yêu bản thân mình như thế không?....