Vợ chồng minh lấy nhau được 7 năm rồi, đã có hai cháu trai. Kinh tế gia đình chủ yếu sống vào đòng lương của mình. Chả biết mình đã phải khổ hay chưa, nhưng từ khi lấy nhau, hai vợ chồng ở riêng. được khoảng 1 năm chồng có đưa lương cho vợ mỗi tháng 500.000vnd. Còn cho đến bây giờ chẳng biết đồng lương nào của chồng nữa. Lương của chồng cũng 5triệu/tháng. Thế mà hàng tháng chồng mình còn xin minh vài trăm nữa cơ. Lắm lúc bảo không cho, nhưng chồng mình toàn chọn vào lúc vui vẻ để xin, mình thì lại không muốn nói ra nói vào nên vẫn cho. Nhưng nói thực lòng nhìn chồng một công chức làm ngân hàng mà ngửa tay xin từng xu thấy khó chịu lăm. Việc ở nhà trước đây chồng mình lười lắm, nhưng từ ngày lấy nhau, chồng mình cũng dần dần có đỡ đần vài việc cho vợ: như thỉnh thoảng cho con ăn, rửa bát… thế thôi. chứ nói thật cái tivi, cái quạt, máy bơm hỏng mình giục mỏi mồm mới đi sửa. còn không thì hầu như toàn tự mình gọi người đến sửa. Tât cả những việc trên có kể ra nhưng thực sự là mình chịu được nhưng tính ham chơi của chông mình thì càng ngày cang không thể chịu nổi. Sở dĩ vì sao suốt ngày xin tiền vợ vì cứ đến tháng lương có bao nhiêu chỉ vài buổi nhậu thì lại hết sạch. Thậm chí có cái xe máy để đi làm cũng cắm ra cắm vào mấy lần (toàn vợ chuộc về, vì không chuộc về chồng lại đòi đi chung xe với vợ, nhiều lúc công việc bận bí quá nên đành chuộc về), trước đây hai vợ chồng mới lấy nhau thống nhất làm chung một thẻ ATM để chi tiêu trong gia đình, lúc đó mình chỉ nghĩ để cho chồng thấy thoải mái trong nhà. Chưa đầy một tháng chồng mình rút sạch tiền chơi đề. Hỏi thì anh ấy bảo có việc gấp. rồi những lúc bí tiền chồng mình lấy cả tiền của con đút lợn. bán cả nhẫn cưới… còn nhiều thứ lặt vặt nữa kể chỉ thêm buồn. Một tuần trung bình chồng mình đi nhậu 3 ngày, đi đến 12h đêm luôn. Nhưng bực mình nhất là không bao giờ gọi điện về nhà báo một câu. Có sốt ruột gọi điện thì chồng không bao giờ nghe máy. Cho đến đêm về gọi cửa. Nếu mình vui vẻ thì vui vẻ lại, còn mình mà nặng mặt thì không bao giờ chồng mình xin lỗi , thậm chí cũng lặng im cho đến vài ngày sau, chính mình không chịu được không khí trong nhà, thì mình lại lên tiếng trước. Nhiều khi mệt mỏi lăm, muốn đi khỏi nhà vài ngày cho nhẹ đầu, nhưng thương con , vì biết tính chồng, có khi ngủ nướng chẳng cho con ăn. Nên chẳng đi đâu được. Mình đã tìm mọi cách, nhẹ nhàng có, cáu gắt có, nhờ bố mẹ chồng, nhờ cả con tác động, nhưng dường như bó tay. Nhà cơ quan đồng nghiệp bạn bè nào có ma chay hiếu hỷ thì bao gìơ chồng mình cũng có mặt dù xa ở đâu cũng đến thậm chí ở tỉnh khác. Có nói chồng mình lại bảo, anh em họ tốt với mình thì mình cũng phải tốt với họ. Có khi vứt cả con ở nhà không có người trông để đi. Thực sự bây giờ mình chỉ muốn ly dỵ cho xong, vì thực tế những hôm chồng mình đi vắng mà mình biết trước, ba mẹ con cơm nước xong thấy thoải mái vì có thời gian dạy con học, đi ngủ sớm, con cái ngăn nắp hơn, không bị cảnh chờ đợi chồng về. Nhưng nghĩ đến cảnh vợ chồng bỏ nhau, con cái bơ vơ lại không muốn tí nào. Buồn lắm mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. Tâm sự với các mẹ WTT vậy.