Chào các mẹ, các chị trên wtt, em đang rất tức giận và rối rắm. Suốt từ hôm qua tới gờ em suy nghĩ không biết nên quyết định thế nào, nên mò mẫm lên đây xin ý kiến mọi người.


Chuyện là thế này, lúc em mang bầu được 6 tháng thì về ngoại dưỡng thai chuẩn bị sinh nở, chồng em 1 mình ở lại TP làm việc, tuần, 2 tuần lại xuống thăm em 2 ngày cuối tuần. Lúc chồng em xuống, em có nghịch điện thoại và đăng nhập vào facebook và đọc được đoạn tin nhắn giữa chồng em và 1 người bạn gái hồi học chung cấp 3 (chị này lúc ấy đã có người yêu ở dưới quê). 2 người nhắn tin yêu đương này kia, rủ nhau đi cà phê và nói nhớ nhung, yêu thương rất chướng tai. Em rất tức giận, nhưng em lúc ấy rất hiền lành, chỉ khóc và giận không nói gì. chồng em năn nỉ xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ lặp lại, còn thề nữa các chị ạ. Lúc ấy em buồn và đau khổ lắm, nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng em lại dằn lòng cho qua, và cảnh cáo nếu có lần thứ 2 sẽ ko bao giờ tha thứ, thà bỏ chồng.


Rồi tiếp theo 2 tháng nữa, lúc chồng em xuống thăm em, em vào máy laptop của chồng em, xem lịch sử tin nhắn trong yahoo thì phát hiện anh ta nhắn tin chat sex với 1 bà 33 tuổi hơn bọn em gần 10 tuổi. Em thực sự quá sốc và thất vọng, em liền đặt vé xe và đuổi anh ta về, nhưng anh ta thề thốt chỉ chat thôi chứ chưa có làm gì hết, thật khốn nạn, chẳng lẽ em phải đợi chúng nó làm gì với nhau mới gây chuyện à. Anh ta năn nỉ, xin lỗi, hứa sửa chữa, còn rơm rớm nước mắt nữa. Lúc ấy 1 phần nghĩ thương chồng ở TP 1 mình, lại vẫn còn yêu lắm, và thương con, nên em bỏ qua lần nữa.


Khi con em sinh được 4 tháng thì anh ta lái ô tô chở em và con về nhà nội ăn tết, xong chở vô TP luôn. Lúc về nhà nội rất vui vẻ, mà hồi ấy em hiền và nói chuyện nhỏ nhẹ, ngọt ngào lắm. lúc cả nhà ăn cơm dưới bếp, em ở trên phòng ru con bé ngủ, buồn buồn em lại vào máy tính chồng, không hiểu sao chuyện cũ em nhớ đến và lại đăng nhập vào yahoo của anh ta. Em choáng váng khi anh ta nhắn tin với 1 con bé nào đó trên mạng rủ đi cf, và còn gọi nó là "VỢ", vậy em là thứ gì? 1 con đàn bà đẻ thuê à???


Em nói chuyện với các chị của anh ta (vì mẹ chồng em mất rồi, còn bố chồng tai biến không nhớ gì). Xin phép mọi người cho em được đưa con về nhà ngoại ngay ngày hôm đấy, và em kể lý do ra (em không kể cho các chị 2 chuyện trước đây). các chị cũng khuyên em này kia, cũng la la thằng em trai, nhưng cũng có vẻ bênh bênh chồng em, nói là chắc nó chỉ nhắn tin vậy thôi. Còn chồng em thì nói chỉ nhắn tin thôi, chỉ nói chuyện chơi vậy thôi chứ không có gì cả. Sao mà suy nghĩ khốn nạn vậy không lẽ đợi em bắt được trần chuồng với nhau thì mới có chuyện hả trời. em tức lắm, 1 2 đòi về, em xếp hành lý rồi, đợi sáng mới đi (vì lúc ấy 8h tối) cả đêm anh ta không ngủ được, vào xin lỗi năn nỉ em, em hỏi thế lúc ấy có nghĩ tới tôi và con không, mà bây giờ phải năn nỉ, phải nói tôi nghĩ tới con???


Anh ta còn khóc lóc nữa, hứa nữa, và thề nữa.... Anh ta nói xin em ở lại, lên thắp hương cho ông bà, anh hứa không bao giờ gây ra lỗi lầm với em thêm 1 lần nào nữa.... và em lại xuôi.....


Sau đó em cùng anh ta vô TP. Như 1 vết chàm quá lớn, nó làm thay đổi cái nhìn của em về anh ta, 1 người đàn ông tham lam, la liếm, cùng với 1 lũ đàn bà dâm loạn, em căm lắm, nhưng cắn răng vì con và xem cách thay đổi của anh ta.


1 tháng sau đó bọn em liên tục mâu thuẫn vì em phải thức đêm liên tục chăm con, con em khó nuôi, 1 đêm thức 3, 4 lần cho uống sữa, em mất sữa lúc con 2 tháng vì 1 mình thức trắng 10 đêm (bố mẹ em mất hết, chỉ có chị gái, nhưng chỉ lo ăn uống giúp em) anh ta có phụ em 2 lần và không thể chịu nổi nên ngủ luôn. Đến lúc em gần như trầm cảm, chỉ trực đập phá, chửi bới......... Hôm đó ở nhà, em thấy trang LoveTime quảng cáo rầm rộ quá, nên tò mò nghĩ xem chồng em có tham gia không, em đăng nhập email của anh ta vào và đúng mật khẩu luôn.


Em choáng quá, anh ta chát với vô số người, nói rằng chưa có vợ, và muốn đi nhà nghỉ với những người đó, và những câu tục tĩu mà em ko tiện kể ra đây. em chụp hình lại hết, gửi email cho anh ta đọc, xong anh ta trả lời lại rằng là đã rất xấu hổ và nhục nhã với em rồi không còn gì để nói nữa, anh ta nói vợ chồng cứ ly thân 1 năm suy nghĩ lại rồi tính :)):)):))


Em không hiểu 1 người trình độ đại học như anh ta sao suy nghĩ như trẻ trâu vậy không biết, đã phản bội em mà còn ra điều kiện với em nữa, em nhắn lại: ở chung với con người bỉ ổi như anh thì tôi chỉ càng thấy ghê tởm mà thôi, anh còn có tư cách ra điều kiện với tôi nữa sao, chỉ có ly hôn thôi, tôi cho anh quá nhiều cơ hội rồi"


Hôm đó anh ta bỏ ngang việc, chạy về nhà xin em đừng bỏ anh ta, anh ta quay sang nói vì con hãy nghĩ lại, anh ta quỳ xuống cầu xin em, em lúc đó bốc hỏa quá, không nghĩ được gì cả, chỉ biết khóc thôi.....Nhưng sau 1 thời gian suy nghĩ, anh ta chắc chưa ngủ với con nào, mà chỉ nhắn tin như vậy thôi, nên em lại bỏ qua 1 lần nữa. Em có nói với anh ta "lần này tôi bỏ qua cho anh, nhưng không bao giờ tôi tha thứ cho anh, không bao giờ tôi quên."


Bẵng đi 1 năm rồi, hôm kia anh ta up mấy tấm hình con bé con lên fb, con bạn hồi năm cấp 3 mà ngày trước nhắn tin yêu đương với nhau comt em đọc được, em nói kháy "bạn L của anh anh, em yêu của anh đấy, rủ mai mốt về quê đi cf với nhau nè, mai mốt mà đi nhớ ôm nhau chặt vào" em dùng lại những từ ngữ trước đây 2 bọn họ nhắn với nhau để nói anh ta. anh ta không nói gì, đi ra chỗ khác. Tối vào ngủ, em nằm quay lưng lại, anh ta hỏi"em sao vậy" Em trả lời " không sao, ngủ đi"


Anh ta nói:


-chuyện qua rồi mà em


Em nói lại:


- Tôi có nói gì đâu, người yêu anh nhắn tin cho anh thì tôi nói lại với anh vậy thôi.


Em không nhớ chính xác như thế nào, nhưng đại khái là em lôi lại tất cả những chuyện trước đây ra em đay nghiến anh ta (điều này em chưa bao giờ làm),


Anh ta nói:


- Anh thực sự quá thất vọng về em


em nói:


- Đúng rồi, anh thất vọng vì lấy phải con người chứ không phải con vật, để anh muốn làm gì thì làm, muốn ngủ với bao nhiêu gái cũng được, anh thất vọng thì tôi không ngu, không đần độn để bỏ qua hết cho anh hả?


- Sống với nhau đến bây giờ, trải qua bao sóng gió, khó khắn, mà bây giờ em lại thế này, anh thất vọng về em quá.



Em tiếp tục nói anh ta.


Anh ta nói:


- Em xúc phạm anh quá rồi, nãy giờ em lôi những chuyện cũ ra chửi anh như con vật vậy, em phải tôn trọng anh chứ.


Em nói:


Tôi phải tôn trọng anh như thế nào, tôn trọng những việc anh làm hả, những lúc ấy anh có tôn trọng tôi không.


Anh ta tức giận đập giường đùng đùng, rồi nói với em:


- Sao Mày cứ nhắc lại chuyện cũ hoài vậy?


Em quá sốc luôn, anh ta ra phòng khách ngủ.


Ngày hôm sau đi làm anh ta nhắn tin " Em chơi với con đi, chuyện tối qua quên hết đi nha em, rồi xuống ăn sáng nha!"


Em trả lời : "Thôi, để tôi theo trai vài hôm rồi về, xong anh quên hết đi được không, hôm qua anh còn muốn đập nhà mà, hôm nay bắt tôi quên ngay được à, tôi là con người chứ đâu phải con vật"


Anh ta không trả lời, tối về anh ta chay vào bếp, ghé mặt vào em nói "Ai đó, còn giận à"


Em quát " tránh ra", sau đó em cho con ăn, và tự xúc 1 tô ngồi ăn, anh ta tới nói "thôi mà em"


Em đập luôn cái điện thoại xuống bàn, anh ta thấy vậy noi "thôi, thôi, em cứ ngồi đó đi", Anh ta ra chỗ khác.


Lúc em đi tắm, anh ta tới nói "bỏ qua hết đi mà em, cái fb nó hại mình mà"


Em nói " cái fb nó biết nói à, chẳng ai hại ai hết, là bản thân anh không ra gì thôi"


Tối đi ngủ anh ta định vào phòng, lên giường ngủ, em xách gối ra phòng khách. Anh ta thấy thế lại ra phòng khách nói em vào phòng đi, để anh ta ngủ ở đây.


Thực sự bây giờ em thấy chán chồng vô cùng các chị ạ. Hết lần này đến lần khác, anh ta đã lấy của em quá nhiều nước mắt rồi, em cho anh ta quá nhiều cơ hội rồi, mà đến bây giờ, anh ta vẫn nghĩ chuyện đó là đương nhiên, em vẫn phải tôn trọng anh ta, thờ anh ta à???


Nếu là con người biết suy nghĩ, có đạo đức, có liêm sỉ thì sống sao, hành động sao cho em quên đi mọi chuyện chứ, đằng này anh ta muốn em tự quên đi sao???


Em là gì mà anh ta đối xử với em khốn nạn đến thế?


Bây giờ em vẫn chưa nói chuyện với anh ta 1 câu nào, em muốn anh ta xưng Mày - Tao với em như hôm trước anh ta gọi em thì em mới tiếp tục nói chuyện, mà chuyện tiếp theo thì là Ly Hôn thôi, vì chuyện này mà ly hôn thì cả đời này em không bao giờ hối hận.


Em làm vậy có đúng không mọi người :-?:-?:-?