Em chào các anh / chị trong diễn đàn.


Từ hồi là sinh viên em đã hay vào đây đọc bài nhưng mãi đến hôm nay, đến lúc là gái có chồng rồi em mới vào đây để chia sẻ một số chuyện của em mong các anh chị cho em lời khuyên để em có thể làm tốt hơn vai trò người vơ, người bạn của chồng em.


Em và chồng kết hôn sau 9 tháng yêu nhau, 2 vợ chồng đã biết nhau trước đó nữa ( mặc dù chỉ là biết thôi ). Trước hết em xin nói sơ qua về chồng em : Anh hiền, tốt tính, ngoan ( không cờ bạc, không ăn chơi hay có các thói khác ), có uống rượu bia. Mọi người đều rất khen anh vì ai nhờ gì cũng làm, ngoan ngoãn, siêng năng, chịu khó. Anh làm kinh doanh cho 1 cty của Nhật, đi suốt ngày và có 2 tối không ngủ ở nhà.


Hai vợ chồng em sau khi cưới ở với bố mẹ chồng, về bố mẹ chồng em không có gì phải phàn nàn, vì bố mẹ chồng tốt và thương em. Đổi lại em cũng thương ông bà lắm. Em lúc nào cũng ngoan ngoãn, dạ vâng, vì đi làm cả ngày nên về nhà có việc gì em cũng xắn tay làm không ngại bất cứ việc gì. Em thấy mình chưa có gì phải suy nghĩ về những ngày đi làm dâu cả và tự thấy mình may mắn.


Điều em băn khoăn từ sau khi lấy đó là chồng em, giống như em nói ở trên, anh hiền nhưng hiền + ít nói các chị ạ. Cũng không hẳn là rất ít mà là ít, đi cả ngày mà về nhà cũng chẳng nói được mấy câu với vợ. Đôi lúc em cũng buồn và nghĩ nhiều lắm. Anh quan tâm hết tất cả mọi người, trừ em ra :( :( :(


Em kể ra một số chuyện để mọi người xem em nghĩ đúng hay sai:


Đi ăn với cty anh ( chỉ có một người là nữ ). Hôm đó em đi với cty anh và chị đó đến sau cùng, chị ý vừa đến anh đã gọi món chị ấy thích ra, rồi lúc chị ấy vào, anh chồng em bảo là " Anh gọi đúng món em thích nhé", chị ấy đáp lại" Anh là nhất, em yêu anh 8-} " Em xỉu tập 1, mặc dù em đang lù lù đấy và vợ không uống nước ngọt có gas mà anh ấy còn không biết gọi cho em 1 lon coca:-?


Những ngày đi công tác, có hôm cả tối không gọi cho vợ đựoc 1 cuộc điện thoại, 8h đã đi ngủ rồi ( cái đi ngủ sớm em không trách ) nhưng không thể gửi 1 tn or gọi điện thoại bảo chồng mệt ngủ trước, vợ tý ngủ sau nhé ? :((


Đôi lúc em cảm giác lời nói của em không có trọng lượng với chồng gì cả, có hôm cô em chồng em về nhà chơi anh có đi uống rượu với bạn thì bảo 8h về anh nhé. Thế là 8h thấy lon ton về, còn vợ nói thì vào tai phải ra tai trái. Đang là vợ chồng son, em muốn tối về sau khi đi làm 2 vợ chồng ra ngoài đi dạo để có thời gian riêng tư với nhau, vậy mà chồng đi với một vẻ mặt không thể u ám hơn. Em tức sôi máu bảo là " Anh đi thì vui vẻ mà đi, không thì em đi một mình ". Có hôm em đã viết tối hậu thư bảo với chồng " Chồng không quan tâm đến em thì đến khi ngoảnh lại không thấy em nữa thì đừng tìm em làm gì".


Phải nói thêm nữa với các chị là trong tuần trăng mật em đã phát hiện chồng liên lạc với người yêu cũ ( nói mãi mãi yêu chị ta, mặc dù chị ta đã có gia đình ) khỏi phải nói em khóc lóc vật vã đau đớn thế nào.


Em yêu chồng và muốn vợ chồng tình cảm hơn nhưng sao chồng em hình như không có tinh thần hợp tác các anh chị ạ, đối với em chồng là mối tình đầu tiên, tất cả mọi thứ đều đầu tiên. Kinh nghiệm yêu đương em chả có gì, nhưng thật sự nếu chồng cứ tiếp tục thế này em không biết có duy trì mãi được không.


Các anh chị giúp em với :(