Nhà có 1 cái xe máy là phương tiện đi lại của chồng. Còn vợ thì đi xe buýt, trước đây nhà em gần cơ quan, truờng học của con thì cũng tiện lắm. Nhưng giờ mới chuyển nhà xa, sáng đi làm sớm, em chuyên phải chịu cảnh xe buýt bỏ bến, có hôm chờ cả tiếng đồng hồ, rồi đến cơ quan muộn. Chiều về vòng vèo đi đón con. Nhiều khi ôm con chen lấn trên xe buýt mà thấy tội nghiệp con quá. Em bàn với chồng là tích tiền mua xe máy cho em đi lại cho chủ động, đón con cho tiện nữa. Chồng đồng ý rồi. Vậy mà giờ có đủ tiền, em rủ đi lấy xe thì lại lươn khươn, kêu là hay để mua ô tô còn chở con đi học cho khỏi mưa nắng, rồi cho e cái xe máy cũ của chồng.(nhưng mà hình như quên mất là chiều vợ đón con thì vẫn chỉ bằng xe máy thôi!!!). Tính ra để mua được con ô tô nhàng nhàng thì chắc cũng phải đợi cả năm nữa. Mà sức chịu đựng của 2 mẹ con e thì có hạn thôi. Chồng em chưa bao giờ phải chịu cảnh chờ xe buýt nên có nghe em kêu vất thì cũng bỏ ngoài tai thôi. Nói chung là ít biết thông cảm với vợ lắm.Em bực mình quá, nhưng cũng chẳng biết làm sao nữa. Em đủ khả năng lặng lặng tiết kiệm tiền riêng rồi tự đi mua xe lấy, nhưng em sợ chồng tự ái, kêu ko hỏi ý kiến chồng ? Hic, hic, các anh các chị có kế sách nào hay thì chỉ bảo em với. Em xin đa tạ.