Vẫn biết là chuyện của mình chỉ bằng con kiến so với nhiều bà vợ, nhưng sao vẫn buồn và bực mình quá đi thôi. Đã 9 tháng, kể từ khi chồng thường xuyên đi làm về muộn, thường xuyên đi công tác cuối tuần, và kể từ ngày hôm nay thì không biết còn thế nào nữa. Hai vợ chồng lấy nhau được 6 năm, có hai công chúa, bé lớn 6 tuổi, bé nhỏ 15 tháng. Hai vợ chồng ở riêng, không có người giúp việc tại nhà, chỉ có một em sinh viên đến giúp theo giờ, và 1 tháng cũng nghỉ dăm sáu ngày vì việc riêng. Vợ thường kết thúc ngày làm việc, đi về qua gần 10 cây số tắc đương, khói bụi, để đón bé lớn, rồi đi tiếp để đón bé nhỏ trong nhà bà ngoại,. Về đến nhà, những ngày mùa đông trời tối thui, nếu có em sinh viên thì hai chị em phụ nhau nấu cơm, trông hai bé, thay đồ cho bé lớn. Nếu cô bé sv nghỉ thì vợ lại vừa nấu cơm vừa trông con, con khóc quá thì tắt bếp đi lúc sau nấu tiếp. Có những hôm, 11h đếm, con ngủ rùi mới được đi tắm. Còn chồng thì về thất thường lắm, có những hôm về sớm rồi lại vào cơ quan trực đêm. Làm sản xuất, điều hành nên cực lắm. Chưa tính đến chuyện nghi ngờ có bồ bịch, em út. chỉ riêng chuyện cứ vò võ chờ chồng, chả biết khi nào về cũng stress quá rồi. Vợ lại có tính thích nói chuyện, tâm sự với chồng, mà ng ta hay gọi là buôn dưa lê. Nhiều hom chồng về muộn hai vc nói chuyện trên giời dưới bể, gần 2 tiếng đồng hồ. Sau những tháng cố gắng vất vả,bươic đầu, chồng đạt được một vị trí chính thức. Nhưng điều đó có nghĩa là, tiếp tục lại về muộn, đi công tác, và không còn thời gian dành cho gia đình. vợ muốn đưa các con đi chơi, thì thường là chỉ có 3 mẹ con, hiếm hoi lắm được hôm bố đưa đi, mà có đi thì trông cũng như người mất hồn. mấy hôm nay thì lại càng mất hồn tợn, về nhà, ăn cơm, xem thời sự, lên ngồi máy tính, vợ dỗ con ngủ xong, thì đã thấy chồng ngủ gật từ khi nào. Mâu thuẫn ở chỗ chồng luôn quan niệm "một người làm quan, cả họ được nhờ", còn vợ thì nghĩ "một gn làm quan, vợ con mất nhờ". Đúng là muốn kiếm tiền phải làm quan, có tiền, cuộc sống sẽ đầy đủ hơn về mặt vật chất, nhưng sẽ thiếu thốn về mặt tinh thần. chồng cứ bảo, vợ phải biết nhẫn nại, biết chờ đợi. Nhưng đợi đến bao h, khi mà tham vọng của ng ta là vô cùng, đạt được vị trí này lại mong muốn đạt được vị trí cao hơn. Có lẽ vợ quá ích kỉ, nên chỉ muốn giữ chồng cho mình và các con, vợ nghĩ chồng có tí chút vị trí, là lại có nhiều ng nhờ vả, mà như thế toàn mất tiền của mình thôi, vì vị trí của chồng đã là cái gì đâu, ở quê thì người ta biết được thế nào là vị trí cao, vị trí thấp đâu. 2 tuần nay, chồng về đến nhà là mệt mỏi, ko nói chuyện được gì với vợ, với các con. vợ cho con ngủ xong thì chồng cũng ngủ gật rồi, hoặc ko lại bảo "em sang ngủ với các con, đêm khỏi phải chạy qua chạy lại mất ngủ". từ hồi có bé nhỏ, hiếm khi hai vợ chồng ngủ cạnh nhau. thật vô cùng chán ngán. bực mình chả nói được với chồng, vì chồng ngủ mất rồi. Biết chồng rất mệt mỏi, nhưng lại luôn nghĩ, chồng vất vả như thế do tự chuốc lấy mà thôi, chồng đeo đuổi ước vọng của mình, của bố chồng. Nên chả thông cảm được mấy. rồi bây giờ, xã hội lắm chuyện tréo ngoe, "gái có công, chồng vẫn phụ", nên cũng chán chả buồn cố gắng thông cảm, là người vợ hiền nữa. Bế tắc quá, ngày mai, ngày kia, rồi những ngày sau nữa, mình sẽ thoát ra khỏi ngõ cụt này như thế nào. Chỉ trong mấy tháng gần đây, chồng phát hiện nào gan nhiễm mỡ, nào hơ van tim, chỉ xuất phát từ những tháng ngày đi làm quên thời gian, ăn uống thất thường mà ra. thử nghĩ xem, liệu vợ có thể vui vì thành quả hôm nay, khi nhìn những hậu quả nó đem đến cho chồng hay không. Sức khỏe là vốn quý nhất, mà chồng đang phung phí nó để theo đuổi tham vọng của chồng, thì liệu vợ có vui và ủng hộ được không. rồi đây chồng còn muốn tiến xa hơn, căng thẳng trong công việc còn nhiều hơn, thì liệu chồng sẽ phải hy sinh thêm bao nhiêu phần sức khỏe nữa. Thôi thì vợ cùng đành kệ chồng vậy, can ngăn cũng chẳng ăn thua, vì ng ta nói là càng cấm càng cứ, mà chồng còn có bố chồng luôn ủng hộ, luôn động viên là cần phải tiến về phía trước. Đêm nay vợ viết những dòng này, chồng và các con đang ngủ, vợ cảm thấy gánh nặng trên vai thật quá sức, vợ buồn lắm, chồng có biết không.