Vợ chồng tôi lấy nhau được hai năm thì tôi sinh bé thứ nhất.Vì xa quê , ông bà nội ngoại đều già cả nên vợ chồng tôi tự  lo hết.Khi vào phòng sinh cũng chỉ có chồng, anh nghỉ làm chăm tôi được một tuần rồi đi làm trở lại.Vậy là dù đau và cần  phải kiêng khem nhưng vẫn phải cố gắng lo chu toàn việc nhà.

Cũng may gần nhà tôi có bác hàng xóm tốt bụng, bác thường đi chợ giúp mẹ con tôi.Chồng tôi thì đi làm từ sáng đến tận tôi mới về.Nhiều khi anh về là ngủ luôn chứ cũng không ăn cơm hay hỏi han vợ con một câu.Cuối tuần anh cũng dành thời gian cho bạn bè nhậu nhẹt chứ cũng không ở nhà.Nhiều lúc ôm con một mình, lau nhà cửa , giặt quần áo, cơm nước mà thấy tủi thân vô cùng.Có đôi lần tôi  nhắc anh về việc chia sẻ công việc nhà nhưng anh cau mày nói việc đó là việc của phụ nữ.Có mỗi việc trông con với cơm nước mà còn lo không xong.

hình ảnh

Vợ chồng tôi cãi nhau  nhiều hơn, lần nào anh  cũng bỏ mặc tôi thích tức giận đến  bao giờ hết thì tự hết chứ chẳng được câu dỗ dành.Sinh nhật đầu tiên của con anh cũng không nhớ, hôm đó anh cũng rượu chè qua đêm không về. Có góp ý cho anh thì anh bảo từ trước đến giờ anh vẫn như vậy rồi và tôi nên chấp nhận điều đó.

Tôi đã từng nghĩ anh có người khác nên mới đối xử với mẹ con tôi như vậy, nhưng để ý suốt mà tôi cũng không thể phát hiện ra người thứ ba đó.Nhiều khi cô đơn trong hành trình nuôi con bản thân tôi cũng nghĩ đến việc ly hôn với anh, nhưng thương con còn nhỏ dại mà cố gắng tiếp tục cuộc hôn nhân và cũng không biết nó kéo dài được bao lâu nữa.