Mình năm nay đã 32 tuổi, lấy chồng lần đầu năm 22 tuổi và có một đứa con gái. Hai vợ chồng đã ly dị hơn 6 năm vì chổng cũ quá cờ bạc, cờ bạc bao nhiêu năm mà không hề thay đổi làm cuộc sống mình bế tắc vọng. Mình muốn anh thay đổi để có thể cho con gái mình một cuộc sống gia đình bình thường khác nhưng cuộc sống hình như là không đơn giản như mình nghĩ. Mình mất 3 năm sau đó để tìm câu trả lời là vì sao mình lại bị như vậy, mình sống tốt, gia đình có cuộc sống khá giả từ nhỏ, mình cũng không quá khờ khạo mà lanh lợi 25 tuổi mình đã xây dựng sự nghiệp cho mình một cách ổn thỏa mà bạn cùng trang lứa phải cảm phục. Mình là một trong những cô gái xinh nổi tiếng của trường thời đi học, rồi mình yêu và lấy anh khi còn quá nhỏ nên không nhận thức rõ vấn đề. sau đó là chuỗi ngày dài trong bế tắc. Khi quen anh gia đình mình ngăn cấm nhưng khi lấy anh thì gia đình mình đã dạy cho anh nghề nghiệp của gia đình, sau đ1 mình và anh mở cty riêng và làm rất tốt. Sau đó anh vẫn liên tục cờ bặc và mắc nợ, mình phải trả nợ hết lần này đến lần khác. Mệt mõi...rất mệt mõi. Sau 6 năm sau mình lập gia đình lần thứ hai sau khi hai bên chỉ tìm hiểu nhau có vài tháng. Anh hơn mình 8 tuổi và lấy vợ lần đầu và rất thông cảm vợ về chuyện dỡ dang của mình. Lúc đó mình nghĩ, mình chỉ cần người đàn ông yêu mình và cho mình cảm giác an toàn. Mình quyết định lấy anh dù anh nói 1 năm sau rồi mới quyết định của vì mình sợ mình không còn trẻ nên mình không thể phung phí thêm 1 năm tuổi xuân của mình. Nếu anh không đồng ý mình sẽ chọn con đường khác. Cuộc sống của hai con người chưa có thời gian cho nhau nên có nhiều va vấp và độ vênh về tuổi tác. Tuy anh lớn hợn mình không nhiều nhưng luôn than thở về sức khỏe trong khi đó sức khỏe mình rất tốt và nhu cầu trong chuyện vợ chồng giữa hai người cũng là một khoảng vênh không nhỏ. Anh có suy nghĩ vợ phải biết chia sẽ gánh vác mọi việc cùng chồng, mình đồng ý. Chi phí sinh hoạt trong gia đình mình và nhà chia sẽ gần như bằng nhau, đi ăn uống riêng thì anh trả tiền. Anh thản nhiên vay tiền mình để chi trả các sinh hoạt phí phần của anh khi công việc anh không ổn định. Hai vợ chồng bàn nhau mua xe, mới đầu mình dự định sẽ đứng ra mua và vay thêm tiền NH để có chiếc xe oto cho anh đi làm vì công việc anh nên có phương tiện như thế. Anh sẽ lo việc mua nhà. Nhưng đến phút cuối thì mình không thể đứng tên xe nên không thể vay nên vợ chồng thỏa thuận lại vợ mua nhà chồng mua xe. Mình vay ba mẹ mình tiền để hùn vào 50% mua xe mình sẽ tự trả ba mẹ, anh đứng ra trả tiền NH hàng tháng, đến tháng thứ 3 thì anh phải mượn tiền mình để trả NH, mình không thể xoay sở đâu cho kịp vừa trả tiền ba mẹ và cho anh mượn. Anh thản nhiên với kế hoạch như thế trong 2,3 tháng nữa vì cty anh làm đang nợ lương. Mình cảm thấy cuộc sống mình chật vật hơn ngày trước vì phải lo trả cho nhiều món nợ. Hai vợ chồng thuê nhà, mẹ chồng không chịu ở chung với anh cả vì không hợp tính với con dâu. Nhà bà phải bán để trả nợ cho anh trong làm ăn cách đây vài năm. Anh cả có vài căn nhà nhưng bà thì năn nĩ mãi không chịu về sống cùng. Bà chỉ thích đi chùa và chi tiền cho các lễ cúng kiếng cầu xin. Bà luôn làm cho những người xung quanh hiểi nhầm nhau dù bà không cố ý. Bà không phải là phụ nữ khéo. Cuộc sống mệt mõi vì nhà thuê, mẹ già, chồng cứ thản nhiên đầy trách nhiệm cho vợ dù anh là người tốt, yêu vợ chiều vợ và yêu mẹ. Có hôm anh nói anh không có tiền để đi khám sản khoa cho hai vợ chồng nên việc này đành gác lại làm mình cảm thấy nghẹn trong cổ họng vì chữa bệnh có phải quá nhiều tiền đâu, có nhiều tiền chữa khác ,không có nhiều tiền chữa khác quan trọng là mình có muốn hay không. Không khí gai đình căn thẳng, lấy chồng rồi sau đó mình thấy mình sống như thời độc thân. Không con, không nhà, không có tích lũy và phải gánh thêm nổi lo cho việc chồng không có việc. Có hôm anh có ý định nghĩ ở nhà 6-8 tháng để làm bằng tiến sĩ, mình nói anh nên tự lo lấy chi phí trước khi anh quyết định vì bản thân em cũng không có dư tiền. Ngày trước anh sống 7 năm như thế với một chị lớn hơn anh 3 tuổi, anh hùn hạp làm ăn và để chị ta phải bán nhà trả nợ. Chị đó có chồng mà đang sống chung với chồng cho tới thời điểm này nhưng chồng chị đó cũng có vợ khác nhưng chị ấy vẫn sống chung một nhà với chồng và con. Lần đầu tiên ,ình nghe tin ấy mình choáng, mình không biết anh là kiểu người gì dù mính cảm nhận anh là người tốt, nhưng đến giờ mình vẫn không hiểu được tại sao hai người đó lại có thể yêu nhau đến 7 năm khi chị ấy vẫn sống cùng nhà với chồng ( dù anh nói hai vợ chồng họ ly thân). Mình không thể hiểu được đó là tình yêu gì.


MÌnh cảm thấy có vần đề gữa hai vợ chồng mình nhưng không biết vấn đề đó nằm ở đâu. Mình cảm thấy sự tôn trọh anh sụt giảm một cách trầm trọng và mình không muốn như thế. Mình không biết phải bắt đầu từ đâu để thay đổi nó. Mình không dám hỏi người thân hay bạn bè vì mình không muốn người khác nghĩ mình đang nói xấu chồng nhưng mình bế tắc quá


Vy Nguyen