Hiện giờ em đang rất bối rối các mẹ ạ. Trước đây chồng em có yêu sâu đậm một người nhưng vì gia đình phản đối nên hai người chia tay sau đó cô đó đi lấy chồng còn chồng em yêu vài người sau đó mới yêu em. Thời gian yêu em, chồng em vẫn hay tìm hiểu về cuộc sống của cô người yêu cũ qua 1 người bạn (người bạn gọi điện hỏi thăm cô này còn chồng em ngồi cạnh người bạn để nghe). Em biết nhưng nghĩ chả có gì nên không để tâm. Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi chồng em có facebook của cô đó (qua người bạn kia cho) vậy là họ liên lạc với nhau qua đó. Khi cô đó hỏi chồng em đã có người yêu chưa bạn đầu thì anh trốn tránh sau mọi chuyện lộ mới nói có yêu người sau nhưng để quên đi người trước và còn nói người sau có nhiều điểm giống người trước. Em chia tay chồng (lúc đó còn đang yêu) vì chuyện đó, anh có gọi điện xiên lỗi và giải thích :" lúc có facebook cô kia và liên lạc lạc anh có dao động nhưng cô ấy đã có chồng rồi nên chỉ dừng ở đó thôi. Nói chung anh giải thích rất nhiều và sau đó có nhiều chuyện xảy ra nên em và anh lại quay lại rồi kết hôn. Sau kết hôn em biết chồng em thỉnh thoảng có vào theo dõi cuộc sống của cô ấy qua face đặc biệt là những lúc anh buồn chuyện gì. Em biết nhưng vẫn im lặng vì nghĩ rằng tình đầu khó phai và dù sao họ cũng là quá khứ rồi. Thời gian gần đây em biết hai người liên lạc với nhau qua zalo sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chồng em không thỉnh thoảng thẫn thờ vào tường nhà người ta xem ảnh rồi xem stt. Lâu lâu không thấy người ta đăng stt chồng em lại mò vào tường xem mặc dù có gì hay không thì xem trên bảng tin cũng thấy. Đỉnh điểm là hôm cưới bạn chung của em và chồng em bận không đi dự được. Nhà bạn em lại gần nhà người yêu cũ của chồng. Tối hôm đó chồng em gọi điện mời cô ấy đi uống nước nói chuyện nhưng cô ấy bận không đi được. Biết được chuyện này em buồn và thất vọng về chồng lắm chúng em có nói chuyện khi em hỏi anh ấy nói ngang :"gọi điện thì sao? gặp nói chuyện thì sao? anh ấy chả thấy có gì sai hay có lỗi cả". Không biết cảm giác của các chị sao chứ em thực sự thất vọng đến mức không nói lên lời, thời điểm đó em chẳng còn chút tình cảm gì với chồng chỉ muốn ly hôn cho nhẹ lòng nhưng nghĩ đến con em lại kìm lòng. Cho đến bây giờ em và chồng không nói chuyện cũng không nhìn nhau lấy 1 cái. Em như vậy không biết có phải ích kỷ quá không???? anh/chị nào trải qua chuyện này tư vấn cho em một lối thoát với ???????????