Chào các mẹ!


Lúc này tâm trạng mình thật buồn, chẳng biết nói cùng ai. Mình vừa sinh cháu thứ 2 được gần 2 tháng. Cháu thứ nhất tròn 2 tuổi. Việc chăm con thật vất vả vì cả 2 con đều còn nhỏ.


Mình lấy chồng được 3 năm nhưng không lúc nào mình được vui vẻ trọn 1 ngày. Chồng mình chửi mình như cơm bữa, nhiều lúc nóng giận không kìm được còn tát hoặc đánh mình. Chồng mình chửi ghê lắm, như hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Mình là một người không sống phụ thuộc chồng, lương mình đủ chu cấp cho 3 mẹ con sống đầy đủ mà không cần nhờ đến chồng. Mình không thuộc dạng xấu xí và hỗn láo. Mình đang sống cùng mẹ chồng và em chồng mình nữa. Hồi trước chồng mình còn chửi mình khi ko có MC, giờ đây thì chửi trước mặt MC, em chồng. Đến MC mình nhiều lúc ko kìm chế đc anh ấy còn chửi. MC mình chỉ biết kêu trời và thanh minh với mình là chẳng ai dạy nó cái thói đấy. Bà cũng bó tay.


Mình biết rằng công việc của chồng áp lực cao nên mình đã ko nhờ gì công việc gia đình, con nhỏ lúc đau lúc ốm mình cũng chẳng dám gọi về cho con đi viện, vì sao vì gọi là lại nghe chửi, cằn nhằn rồi nào là làm ko hết việc... Mình chán lắm các mẹ ạ.


Minh fko dám kể với bố mẹ mình, vì nếu thế thì ông bà rất sốc, có con gái ai chả muốn con được hưởng cuộc sông ssung sướng...nên nhiều lúc gia đình bên mình có giỗ hoặc hiểu hỉ, mình chỉ thông báo qua vì gia đình bên chồng có việc gì nói chồng còn khó ấy chứ.


MC mình cũng bảo chờ 2 đứa con mình cứng cáp rồi cũng tách riêng vì ko chịu nổi tính khí của chồng mình.


Chồng mình tính ích kỷ, tham lam, nhỏ nhen, ham chơi, sĩ diện, thích khoe khoang, trịnh thượng và cực gia trưởng. Càng ngày các tính cách này cảng thể hiện rõ. Sống cùng nhà nhưng nhiều khi cảm thấy như người ở nhà nhà anh ấy vậy (đây là cảm giác của MC mình) vì sử dụng cái nọ, cái kia ko theo ý anh ấy là lại nghe cằn nhằn, chửi bới. Đi làm về đến cổng có cái gì ko vừa ý đã nói, khó nghe vô cùng.


Chồng mình làm sếp nên quen thói ra lệnh và sai khiến. Chồng mình luôn coi mình là nhất, kể cả con nếu vì ảnh hưởng đến sức khỏe anh ấy mà việc đó vì con thì ko làm.


Mình đã rất nhiều lần nói chuyện thẳng thắn, to nhỏ có, góp ý có, gay gắt có...Đến MC mình cũng dọa nếu ko sửa tính thì sẽ kể cho họ hàng 2 bên biết vì nếu bà tách ra bà sợ họ hàng nghĩ là MC con dâu có chuyện, ai ngờ...Nhưng chúng nào vẫn tật ây. Chỉ cần nói đụng đến chồng mình, hoạc có ý góp ý là lại nghe chửi: im đi con điếm, mày về mà dạy bố mẹ mày...Mình là người có học vấn chứ ko phải người ko được giáo dục tử tế.


Ngay từ khi cưới được mấy tháng, trong đầu mình lúc nào cũng có ý nghĩ ly hôn nhưng lại vì con, rồi đứa này ra đời lại đến đứa kia. Nhưng ko lúc nào mình thôi ý nghĩ đó. Vẫn biết nhiều lúc vui vẻ nhờ anh ấy cái nọ, cái kia cũng giúp như giặt quần áo, lau nhà hay nấu cơm. Nhưng chỉ được một lúc vì sờ vào đồ gì ko vừa ý là chửi ngay.


Các mẹ cho mình lời khuyên với. Mình thật sự rất buồn. Stress đến mất sữa cho con rồi. Nhiều đêm nhìn 2 đứa con ngủ mà mình rơi nước mắt. zcos ng bố như thế thì dạy các con sao đây?