Đầu tiên em xin kể lể một chút về hoàn cảnh gia đình em: vợ chồng em lấy nhau được gần 1 năm nay, chưa có con. Chồng em làm trong lĩnh vực bất động sản, thường xuyên phải đi gặp đối tác, đi làm đến 9 10h tối là điều bình thường và các bữa nhậu để tiếp đối tác xảy ra như cơm bữa. Trước khi 2 đứa cưới nhau em cũng đã khuyên chồng nên chuyển sang cái khác để làm chứ cứ suốt ngày nhậu nhẹt thế này vừa hại cho sức khỏe mà lại vừa nguy hiểm khi đêm hôm đi về. Chồng cũng hứa là sẽ tìm việc khác để làm, chứ cứ thế này chưa kiếm được tiền đã ngoẻo rồi. Sau cưới 2 đứa cũng cố gắng làm 2, 3 công việc một lúc để kiếm thêm thu nhập, sau có con đỡ vất vả. Vì vấn đề kinh tế nên chồng em vẫn cứ làm, bảo một thời gian nữa phù hợp sẽ chuyển. 

Từ ngày cưới nhau hầu như hôm nào em cũng lo lắng, sợ chồng uống say rồi xảy ra chuyện. Sức khỏe của chồng em cũng ngày càng sa sút, thường xuyên bị mệt mỏi, có lúc đang ăn còn buồn nôn, ợ nóng. Em mua thuốc cho chồng uống mà cũng không có kết quả. Đi khám bác sĩ cũng kết luận bị trào ngược dạ dày và men gan cao. Biết bệnh mà chồng em vẫn chủ quan, em có nói thế nào cũng không được. Rồi 2 vợ chồng cãi nhau, em chán chả buồn cản ông ấy đi tiếp khách nữa, cũng không thèm quan tâm gì nữa, kệ ông ấy muốn làm gì thì làm. Và giờ em hối hận vì quyết định đó của em.

Một buổi tối nọ, như thường lệ chồng em đi bàn chuyện làm ăn với đối tác, cũng lại trên bàn nhậu. Em thấy ông ý lấy xe ra cửa, cũng không nói với em câu nào nên em cũng mặc kệ luôn. Chờ ông ấy đi khỏi, em chạy ra khóa cửa luôn, nghĩ cho ở ngoài 1 hôm cho biết. Bảo không quan tâm cũng không được, em ở nhà lo lắng chả ngủ được mà cũng chả gọi điện thoại. Đến khoảng 12h chưa thấy về, em cũng sốt ruột mới lấy máy ra gọi thì điện thoại thuê bao, gọi hơn chục cuộc không nghe. Đây là lần đầu tiên chồng em để máy thuê bao như vậy nên em càng lo hơn, không biết có xảy ra chuyện gì không. Muốn chạy đi tìm nhưng cũng không biết ở đâu để mà tìm. Em đang định gọi cho đồng nghiệp của chồng thì nhận được điện thoại từ bệnh viện báo chồng em đang cấp cứu. Em sợ run người, chân đứng không còn vững, thuê xe vội vào viện. Em gọi cho cả bố mẹ chồng để vào viện. Nói thật lúc đấy em trách mình kinh khủng, đáng ra không nên giận chồng, đáng ra không nên để chồng đi. Em vừa ôm mẹ em vừa mếu máo, tự trách mình. Chờ khoảng hơn 2 tiếng thì bác sĩ đi ra báo chồng em đã vượt qua cơn nguy kịch. Lúc này em mới ổn định tinh thần lại được. Trải qua cái cảm giác ngồi chờ người mình yêu thương đang cấp cứu trong bệnh viện mới càng thấy trân trọng nhau hơn, trân trọng hiện tại nhiều hơn. Lúc đó em chỉ cầu mong chồng em không sao, em có đánh đổi gì cũng được. Cả đêm đó ở trong viện với chồng em cũng không thể ngủ được, khóc suốt cả đêm.

Đến sáng hôm sau chồng em tỉnh lại, em mới hỏi là có chuyện gì xảy ra thì chồng em kể tối qua đang đi giữa đường thì bị đau dạ dày, nhưng vì gần về đến nhà nên chồng cố đi tiếp, rồi đau quá nên bị mất lái và xảy ra tai nạn. Chồng cũng bảo hôm qua uống không nhiều, vẫn đủ tỉnh táo để lái xe nên không thuê xe mà tự lái ai ngờ lại đau dạ dày giữa đường. Sau vụ này em cũng bắt chồng bỏ việc ngay lập tức, mặc kệ tiền bạc thế nào lo sức khỏe trước đã và cũng mạnh miệng bảo: "Anh không kiếm được tiền thì em nuôi". Bị tai nạn vì đau dạ dày chồng em cũng sợ rồi nên cũng nghe. Và sau đấy thì chồng em cũng chuyển việc ngay, bây giờ lão cũng sợ rượu bia lắm rồi, bạn bè có rủ thì chỉ làm 1 2 chén chứ cũng không dám đụng tới nữa. Em cũng phải đi hỏi rồi nhờ bác sĩ tư vấn để mua được loại thuốc tốt cho chồng em. Có hỏi chị bạn mới bảo chị đang dùng Kofacins nên cho em mua cho chồng em luôn. Uống cũng đỡ hẳn, giờ vừa uống thuốc em vừa lên thực đơn ăn uống mỗi ngày cho chồng em nữa nên giờ sức khỏe chồng mới tốt hơn. Em cũng an tâm. Thật sự chị em ạ, rượu bia đúng là tử thần, chị em có chồng uống rượu bia thì bắt các ông ấy bỏ đi nhé, chứ như em là sợ đến già luôn.