Đọc chủ đề này chắc hẳn các mẹ đoán rằng em chấp nhận cuộc sống "chồng chung".


Em tự thấy gia đình em là một gia đình hạnh phúc. Cả hai vợ chồng em tuy nghèo nhưng yêu thương và tự thấy thỏa mãn với cuộc sống của mình, không cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc, mặc dù cả 2 vợ chồng em đều được học hành và công việc tốt. Vì vậy nhà em luôn tràn ngập tiếng cười, dẫu có chuyện gì cũng cố gắng xua tan đi chỉ với một mục tiêu không stress. Mà có lẽ vì thế mà con gái em 2 tuổi cũng rất vui tính, hay hát và đặc biệt rất lễ phép.


Nhưng sóng gió bỗng ập đến khi em nhận được tin chồng em có con riêng đã đươc 1 tuổi với chính cô bạn thân của anh ấy. Em choáng váng vì xưa nay em tin tưởng anh ấy gần như tuyệt đối, bạn bè anh ấy cũng rất quý mến em. Chưa bao giờ em băn khoăn với các chị bạn của anh. Các mẹ đừng vội ném đá chồng em nhé. Khi sự việc vỡ lở, anh ấy không thanh minh gì, còn chị kia đã ôm con khóc ròng mà nói:


Vì chị đã lớn tuổi, lại không được xinh đẹp, mượt mà như ng ta. Dẫu chị rất có tài nhưng vẫn không có ng đàn ông nào đến với chị, dù chỉ là lợi dụng hay qua đường. Chị sẵn sàng chấp nhận tất cả đàm tiếu, miễn là có một đứa con để bế ẵm, chăm sóc và nương tựa lúc về già. Vì đó là điều quá tế nhị mà chị không dám đề nghị ai khác, chị đã nhờ vả chồng em cách đấy hơn 2 năm. Nhưng anh không đồng ý, vẫn khăng khăng làm mối hết ng này đến ng khác cho chị đàng hoàng có gia đình. Mãi rồi không được, mà nhìn chị cứ thui thủi 1mình (bố mẹ chị đã mất trong tia nạn GT), chồng em thương cảm mà đồng ý. Đến chồng em và chị ấy vẫn chỉ là những ng bạn. Kể cả sau khi đứa bé ra đời, anh ấy cũng chỉ đến thăm, gọi bé là "con" nhưng với chị vẫn là "bà, tôi".


Thật sự em tin, vì bản thân em cũng băn khoăn cuộc sống chị ra sao với ngoại hình như thế. Không hiểu sao nhìn thằng bé, em cảm nhận được mẹ có và chồng em đã nói thật.


Em vẫn tin chị ấy và chồng em là người đàng hoàng.


Từ khi biết chuyện, em không hề ghét chị, vì em hiểu làm mẹ khó lắm, lại chỉ có 1 mình. Mỗi khi đến thăm mẹ con chị, đều là cả hai vợ chồng em cùng đi. Anh ấy tỏ ra càng yêu thương em và con gái hơn và bảo "em bao dung". Thật sự em không bao dung như anh ấy nghĩ. Vì lòng em luôn gợn lên nỗi ghen tuông "anh ấy đã chung chăn gối với chị" và liệu "từ thương cảm và trách nhiệm họ có thể vượt qua danh giới ấy không?". Khi cả hai đứa bé lớn lên, chúng sẽ nhìn nhận sự việc này như thế nào?


Các mẹ thông thái ơi, liệu có phải em cả tin quá?