Em thực sự cần bác sỹ tâm lý. Em đã tìm một vòng trên mạng nhưng cuối cùng lại chẳng muốn nói chuyện hay gửi email cho một nơi nào. Đêm qua em nói với chồng, thần kinh em có vấn đề, có lẽ cần phải chữa trước khi để nó nặng hơn. Nếu để mức độ tự làm đau bản thân tăng dần lên, sẽ rất nguy hại. Chồng em hỏi, nguyên nhân từ đâu? em bảo,....từ anh. Em không sao thoát khỏi những ý nghĩ xấu, anh ghét em, anh không còn cảm giác với em, anh có bồ, anh chơi gái...


Chồng em là người sống bằng cảm giác. Em hỏi, 8 năm sống với nhau rồi, tình cảm phai nhạt là điều dễ hiểu. Xưa anh yêu em vì cái gì, bây giờ anh không thích em ở điểm nào, anh muốn em thế nào, nói với em để em thay đổi, xem tình cảm có hâm nóng được không.


Chồng em nghĩ không ra phải trả lời sao, chỉ bảo em, em chẳng có lỗi gì, cái chính là cảm giác.


Với em, khi mới yêu thì là vì cảm giác, nhưng đã lấy nhau, sống chung và có một đứa con, tình cảm cũng là cái cần nuôi dưỡng. Không ai có cảm giác yêu say mê cả đời. Có tình cảm với vợ với chồng hay không, cũng là dựa vào những quan tâm ngày thường, dựa vào quá trình chung sống.


Chồng em thì khác, chồng em bỏ mặc cho tình cảm trôi đi, mọi cố gắng của em trong việc hâm nóng quan hệ đều không được hợp tác. Chồng em chỉ cần biết là, không còn cảm xúc nữa, nên cũng chẳng cần quan tâm nữa. Không chia sẻ tâm sự, không tình dục, những bức bối của em sau mỗi lần nói ra với chồng chỉ được đáp lại bằng sự im lặng.


Chồng em trừ chuyện vô cảm đó, vẫn là người tốt, kiếm tiền nuôi gia đình đầy đủ, tuy có ham chơi nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho con tuần/lần. Đọc đến đây mọi người sẽ hỏi thế em còn muốn cái gì? có phải đàn bà tham lam quá không? vừa muốn chồng kiếm tiền nuôi gia đình vừa muốn chồng phải quan tâm đến vợ.


Em cũng kiếm tiền tuy không nhiều, em cũng có những mệt mỏi riêng. Cái làm em bệnh, chỉ là sự vô cảm khủng khiếp của chồng.


Em chỉ cho chồng xem những vết bầm trên người. Em tự đánh mình mỗi khi căng thẳng, khi nghĩ đến chồng tâm sự thì với bạn gái thân, tình dục thì với gái mát xa, còn vợ khi có 2 nhu cầu đó thì chỉ biết tự đánh mình để quên đi bức xúc.


Có lẽ em đã sai, chồng em bảo, em như thế này anh phát sợ, làm sao còn dám yêu em nữa. Em bảo, thì đằng nào anh cũng có yêu em đâu. Chồng em lại bảo, mình khác nhau quá, anh thì rất bình thường, còn em thì rất kinh khủng.


Ngày xưa anh yêu em vì cá tính của em, em khác người và hấp dẫn. Đến khi chung sống những cá tính của em biến thành cái anh chán ghét.


Em hỏi chồng, chuyên tình dục anh không muốn làm với vợ nữa, em cứ coi như anh giải quyết ở bên ngoài. Vậy nếu vợ anh cũng thế, anh nghĩ sao? chồng em bảo, có lẽ cũng là một giải pháp tốt.


Em nói em không biết quan niệm vợ chồng của anh thế nào, nhưng em thấy thông thường nếu người chồng để cho vợ phải giải quyết ở bên ngoài thì là một điều sỉ nhục.


em nghĩ chồng em cũng cần bác sỹ tâm lý.


Em biết không thiếu gì cặp vợ chồng ông ăn chả bà ăn nem, rồi chỉ cố gắng duy trì quan hệ trong nhà cho con cái có bố mẹ. Nhưng cái đó sẽ được bao lâu? ai đảm bảo rằng không có một ngày em hoặc chồng muốn tung hê hết để đi theo người khác? Tại sao không cố giữ tình cảm với nhau, mà phải đặt nhau vào những tình huống phức tạp và nguy hiểm như thế.