Gửi các chị em.


Em mới lập gia đình được 7 tháng. Em chưa có con. Chồng em cao to, khỏe mạnh, 29 tuổi. Thường xuyên đi đá bóng. Không rượu chè gì (chỉ thỉnh thoảng uống vui cùng mọi người thôi). Không gái gú gì. Tóm lại chồng em ngoan ngoãn, hiền lành, yêu thương vợ, chịu khó chia sẽ việc nhà với vợ.


Nhưng có một khoản là chồng em không hứng thú với vợ lắm. Tức 1 tuần, 10 ngày, 20 ngày không đụng chạm vào vợ cũng được. Chồng em vẫn ôm ấp vợ, vẫn cương cứng, vẫn có cảm giác mỗi khi gần gũi vợ, mỗi lần gần gũi cũng 5 đến 10 phút mới ra. Em cũng đã tìm hiểu rất nhiều, em được biết trường hợp của chồng em không phải là yếu sinh lý. Nhưng em cũng đã tìm hiểu về các vấn đề khác xung quanh chồng em. Công việc không áp lực, thời gian rảnh cũng nhiều, gia đình không vấn đề gì, kinh tế thì chưa có gì phát sinh.


Em cũng đã tâm sự với chồng. Ban đầu em nhắn tin nói ý thôi, sợ anh tự ái. Sau em nói thẳng, em tâm sự, em khóc, em đòi ly hôn. Sau vì quá bức bách và tủi thân em đã tâm sự với một vài người. Em biết như thế là không đúng nhưng rất rất rất nhiều lúc em tủi thân vô cùng. Em buồn. Em chán. Em đã tưởng như mình bi tự kỷ mất. Đêm đêm nằm khóc 1 mình. Sau khi nói ra em đã thấy thoải mái rất nhiều.


Đôi khi em cảm thấy như không chịu đựng được nữa. Em tìm cách giải quyết, anh thì mặc em. Anh bảo anh bình thường. Em biết như thế là em thực dụng, nhưng em chỉ ước em biết đươc rõ mọi chuyện để chấp nhận còn hơn sống trong cái vỏ bọc hạnh phúc mà không biết ntn.


Ai đã từng có hoàn cảnh giống em hãy cho em lời khuyên ạ. Em mong được sống hạnh phúc bên chồng em mãi mãi thôi.