Như tiêu đề, hôm nay chồng em hẹn gặp sau 2 tháng chúng em ly thân. Mà đúng hơn là em gọi điện thoại khóc lóc vật vã chồng em mới đồng ý gặp. Giờ nghĩ lại thấy thật hối hận vì đã hạ thấp bản thân đến như vậy :(:(:( .


Để em kể rõ hơn về chuyện của em cho mọi người hiểu. Cho em lời khuyên hợp lí nhất ngay lúc này ạ. Em năm nay 26 tuổi, lấy chồng được 2 năm. Chồng em cũng không còn trẻ, hơn em 9 tuổi . Em và chồng cũng có thời gian quen nhau hơn 3 năm mới đi đến hôn nhân. Chuyện tình cũng đẹp cũng lãng mạn lắm mọi người ạ :( . Nhắc đến là lại thấy buồn. Vậy mà giờ mỗi người ở mỗi nơi. 2 tháng rồi không liên lạc. Những ngày đầu anh cũng có gọi , nhưng em không gặp thế lại thôi. Cách đây ít hôm anh có nhắn tin cho em lúc 1h sáng là "từ nay cô không cần xưng anh em với tôi, chỉ cần xưng tên được rồi, cô muốn làm gì thì làm." Em gọi lại ngay thì anh bảo không có gì, tôi chỉ nghĩ vậy thôi rồi cúp máy. Từ bữa đó đến giờ dù em có gọi hay nhắn tin thì anh cũng không trả lời. Em nói giải thích rõ ràng cho em biết, cho em không suy nghĩ lung tung nữa thì anh nói là giải quyết xong công việc của mình đi rồi nói chuyện, không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng đến việc học của em. Nói rõ hơn cho mọi người biết là thời gian vừa rồi em có bận làm luận văn thạc sĩ, vừa rồi em mới bảo vệ luận văn xong. Em gọi cho anh nói công việc xong rồi, muốn được nói chuyện thì anh tìm mọi cách né tránh. Hôm qua em chịu không được cái thái độ lạnh nhạt của anh nên 23h30 mà em vẫn chạy xuống nhà anh, nói anh ra trước nhà gặp mặt nói chuyện nhưng anh bảo anh mệt, giờ khuya rồi không muốn gặp, có gì để sáng mai anh sẽ liên lạc. Vậy mà em đợi đến trưa nay vẫn không thấy anh gọi. Em gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc nhưng anh không nghe máy. Bao nhiêu suy nghĩ ùa về. Em nghĩ rằng anh quyết tâm bỏ em rồi hay gì gì đó đại loại như vậy. Em òa khóc như con nít, chỉ biết gọi cho anh trong vô vọng. Chắc gọi tầm mấy chục cuộc thì anh bắt máy, giọng có vẻ hơi ngạc nhiên:


- Anh nghe đây.


Em mếu máo:


- Anh có lên chổ em không?


- ........


- Sao anh nói anh lên mà anh không lên? Sao anh không gọi cho em?


- Ừ..Anh biết rồi. Tí nữa anh lên


Em nghe như vậy lại sợ anh thoái thác nên òa khóc:


- Anh lên bây giờ đi.


- Anh đang bận việc, tí nữa xong việc anh sẽ gọi.


- Thật không?


- Thật. Vậy nhé - Rồi anh cúp máy trước.


Bây giờ em đã thay đồ, chuẩn bị mọi thứ, nhưng vẫn chưa thấy anh gọi. Em không biết phải làm gì lúc này. Em không biết phải suy nghĩ như thế nào cho hợp lí. Có khi nào chồng em quyết tâm bỏ em rồi không, nên anh cần thời gian để suy nghĩ nên nói những gì cho đúng. Em hoang mang quá. Nữa thì muốn đi gặp, nhưng nữa thì lại không muốn. Sợ gặp anh rồi nghe những điều không nên nghe, lại đau lòng. Mọi người cho em lời khuyên với ạ. Em cảm ơn cả nhà nhiều lắm.