Chào cả nhà,


Vợ chồng em lấy nhau được 6 năm, có một cậu con trai gần 5 tuổi. Chồng em là người hiền lành, quan tâm và thương yêu vợ con hết mực, có thể nói là một người tuyệt vời, em thực sự hạnh phúc khi lấy được anh. Nhưng chồng em đang đi du học được 1 năm, có lẽ đây cũng là một thử thách cho tình yêu của chúng em.


Vợ chồng em trong thời gian xa nhau thì luôn chia sẻ kể mọi thứ, anh cũng kể cho em về mọi người bên đó, anh em người Việt du học sinh với nhau, rồi nhiều lúc em cũng trêu là có em gái nào bên đó không, cũng kể một vài em, nhưng cũng ko có gì đáng quan tâm cả. Vậy mà trong 1 tháng nay, có một em tên Quỳnh mượn anh điện thoại, lý do là vì em ý mới đi làm, mà điện thoại đang bị hỏng, cần phải dùng phần mềm nào đó để làm việc, nên anh cho mượn, lúc đầu nói em là vài ngày xong bây giờ cả tháng rồi cũng chưa trả, em cũng thấy khó chịu, nên mới để ý hơn. Vô tình em vào FB của anh thì đọc được tin nhắn anh nhắn cho em ý: "Hôm nay em thế nào? Mọi việc có ổn không? Sao không muốn nói chuyện với anh ah? Làm cho anh lo lắng quá, không có chuyện gì chứ. Hì vọng là em ngủ rồi, ngủ ngon nhé" (trước đó thằng bé nhà em ý ngã đập đầu vào thành bàn, bị sưng và chảy máu, em ý gửi cho chồng em thế nên chồng em nhắn tiếp theo là hỏi thăm cu đó, xong ko thấy em ý trả lời mà vẫn onl, lúc sau lại nhắn như cái đoạn trên em ghi). Em đọc được những tin đó, em giận quá, liền chụp màn hình và gửi cho chồng em. Chồng em liền nhắn lại là không có gì đâu, em đừng suy nghĩ linh tinh, chỉ là anh em thân thiết nên quan tâm thôi. Rồi giải thích là anh em nói chuyện với nhau hợp nên hay tâm sự, hỏi thăm, không có chuyện gì cả, em phải tin anh....


Mọi người nghĩ xem tin nhắn nội dung thế có phải hơi quá không, dùng những lời lẽ như vậy em thấy ngứa mắt quá, nhiều lúc suy nghĩ lại là nên để thêm thời gian theo dõi, nhưng em lại nói luôn, em cũng nghĩ là nói luôn trước khi có gì, chứ có gì rồi thì em đau lắm, không chịu được mất. Hồi chồng em ở VN, chua bao giờ anh thân thiết với một người con gái nào khác cả, luôn giữ khoảng cách, chỉ có vợ và con là nhất, em thực sự tin tưởng 100%, tình cảm vợ chồng em luôn hạnh phúc. Vậy mà đi mới được 8 tháng, anh đã thay đổi, nhắn tin quan tâm lo lắng cho người con gái khác, em buồn lắm, em khóc. Lúc đấy cũng muộn, ở VN gần sáng rồi nên vc em cũng ko nói chuyện nữa, anh vẫn chỉ giải thích là em đừng hiểu lầm, trong lúc nói em thì vẫn chat với em kia (qua FB nên em cũng có thể vào xem luôn), tức là anh vẫn bình thường, cho rằng ko có gì cả.


Đến sáng em suy nghĩ kỹ hơn, và load lại những tin nhắn em ý gửi cho anh, thì mở đầu là em ý nhắn: em vừa đi họp phụ huynh về, rồi phải đưa con sang nhà bạn, chắc ko kịp, để khi khác a ạ.


Em viết cho chồng em một Mail. Nội dung là em muốn nói cho rõ, vì em thắc mắc một số thứ, em hiểu rõ rồi thì em sẽ ko bao giờ hỏi lại chuyện này nữa, em cũng nói nếu anh cảm thấy ko cần trả lời câu hỏi của em thì em cũng ko bắt ép.


1. Sao anh em thân thiết lại hay nói chuyện mà tin nhắn nói chỉ mới có ngày hôm kia, những tin trc dâu


2. Với cách em ý nhắn lại thế, thì chắc chắn là chồng em phải nhắn trước là rủ em đó sang, xong em ý từ chối, vậy thì sao phải xoá tin nhắn nếu ko có gì, sao lại phải rủ sang nhà làm gì


3. Anh bảo thằng bé nó ngã, nên anh quan tam, thế chồng em ý đâu, cả hai vc ở đấy ko chăm dc con sao mà anh phải lo lắng quan tâm.


Và đúng là chồng em ko reply trả lời em từng câu mà em thắc mắc, tối đi làm về có gọi cho hai mẹ con thì bảo là sao em viết thư căng thẳng thế, có chuyện gì đâu mà em phải suy nghĩ thế. Em hoi lại thế sao phải xoá, thì anh nói rằng anh sợ em hay nghĩ ngợi lung tung, em hỏi sao phải bảo nó sang, thì trả lời là vì em ý bảo qua trả đt, nên anh hỏi có ăn cơm ko. Lúc đấy em bực mình qua nên nói rất to: "anh bên đấy cô đơn đến mức phải cần người ăn cơm cùng ah", thì anh nói là rủ vợ chồng em ý ở lại ăn cơm. Nhưng em xem FB của em này, em lờ mờ đoán là em này định cư bên đó, lấy chồng, có thể là chòng tây rồi sinh con, nhưng ko thấy chia sẻ ảnh chồng con hay đám cưới gì cả. Lúc đấy chồng em cũng cáu lên, quát lên với em là sao em suy diễn quá đà thế, anh khẳng định lần cuối cùng là anh với em Quỳnh ko có bất cứ một cái gì cả, anh luôn yêu em, không có một chuyện gì cả, anh em bên này quan tam nhau thôi.


Em lúc đó cũng phải dịu lại, vì thực sự lúc chồng em cáu thế là em biết. Có lẽ đúng là không có chuyện gì giữa chồng em và con bé đó tại thời điểm này, và em đọc nhưng tin em này nhắn, thì đúng là em này ko có ý gì với chồng em, mà là toàn chồng em chủ động nói rồi hỏi. Nhưng em sợ lắm, bên đó xa vợ con, đôi khi một phút yếu lòng biết thế nào được. Và hiện tại chốt lại là em nói rõ với chồng là em ko thích anh như vậy.


Hai vợ chồng em hiện giờ vui vẻ lại, tuy nhiên em chưa cảm thấy thoả mãn với những lời chồng em nói, chồng em cho rằng những cau nói quan tâm đó là bình thường, và hiện giờ vẫn chat với em ý một cách bình thường. Em cũng lăn tăn một số điều sau:


1. Em cung đọc dc một đoạn nhắn với em khác, đúng là anh em bên đó xa gia đình nên thân nhau hơn, cũng rủ nhau sang nhà nấu ăn, nhưng sao tin nhắn với đó chồng em ko xoá, lại xoá tin nhắn với em Quỳnh.


2. Với linh tính của một ng phụ nữ, em cũng khá là tinh ý trong giao tiếp với mọi ng, và em cũng hiểu tính chồng em, rõ ràng em thấy chuyện này từ phía chồng em là có vấn đề.


Em viết dài quá, nhưng muốn kể thật rõ mọi việc, hì vọng mọi người đứng ngoài sẽ sáng suốt hơn em.


em muốn hỏi là chuyện nhu em kể có phải em quá đa nghi không, và em bây giờ nên làm gì đây?


Em sợ lắm, chỉ sợ hoàn cảnh đưa đẩy làm cho có chuyện gì đó thoi, chồng em đi học còn hơn 3 năm nữa mới về và em cũng là con người không bao dung, tha thứ được nếu chồng làm gì có lỗi với em.