Em có chuyện rất bức xúc, mong các mẹ cho ý kiến và giúp em thực hiện với.


Lão chồng em không biết bị bệnh hoạn gì, gần 3 năm, sống cùng vợ mà không hề âu yếm, đụng chạm hay quan hệ xxx với nhau, dù em cũng có ý nói gần xa để lão hiểu như thế là bất bình thường.


Cách đây 1 tuần, nhân cơ hội nói chuyện lung tung về 1 người bạn, em nói thẳng với lão là "anh bị bệnh gì, chứ khg có ng bình thường nào mà sống theo kiểu của anh, sao không lo mà chữa đi". Thế là lão ta hùng hổ, tức giận, nói chuyện mà mặt như 1 con hổ."em nói gi? tôi biết là tốn nhiều tiền lắm, em có chịu bỏ hết tiền kh?".


Thế là em lên tiếng "tôi đang nói chuyện với anh về 1 chuyện tế nhị và đang nói rất lịch sự, sao con ngươi anh mất lịch sự đến thế" và em bỏ đi"


Em buồn lắm và cảm thấy tổn thương và nhục làm sao đấy các mẹ ạ. Cảm tưởng như mình bị ruồng rẫy, bị xem thường, bị gạt đổ, bị từ chối....Hàng ngày đi làm về, phải chạm mặt nhau thật là khó chịu, buổi tối thì hắn ngủ thật ngon, xoay lưng về phía mình như tấm phản ngăn cách...em chẳng ngủ được vì buồn.


Em khg muốn ly hôn vì không muốn mất bất kỳ đứa con nào của em cả. Nên em nghỉ chắc là em phải chấp nhận cuộc sống hẩm hiu thế này, nhưng em không an phận đâu. Em có suy nghỉ là cố cách nào đó để em gạt hắn ra khỏi đầu o, sống vui với con, và phục thù hắn. Em muốn hắn đến 1 ngày nào đó nhìn em tiếc nuối, em phải cho lão ta nếm lấy cái buồn tủi mà em phải ngậm bây giờ. Các mẹ giúp em nhiều ý kiến hay với.....