Chuyện sẩy ra mình cũng không kể với ai, cũng không biết nên tâm sự cùng ai cho nên mới lên đây nhờ các mẹ tư vấn giúp mình. hai vợ chồng mình cưới nhau được 4 năm rồi, bé nhà mình 18 tháng tuổi rất xinh và đáng yêu. Hôm vừa rồi hai vợ chồng mình cãi nhau và chồng mình xông vào đánh mình, Hôm đó cụ nội mình ở quê lên chơi cụ 85 tuổi rồi bị thoái hóa đốt sống cổ và rất đau đớn gần như liệt một bên tay, mình thương cụ và muốn đưa cụ đi khám, hôm đó là chủ nhật mình dọn dẹp cả ngày đến 5h chiều thì mình mệt quá lúc đó chồng mình đi gặp khách hàng về mình bảo anh ơi đưa cụ đi khám hộ em hôm nay em mệt quá với lại đầu tóc bẩn quần áo cũng xộc xệch bẩn thỉu vì vừa dọn nhà xong, chồng mình bảo anh không đi đâu anh ngại lắm vợ đi đi. Mình cũng nói nhẹ nhàng anh giúp em nhưng mà chồng mình không đi, mình bảo anh là đồ quá đáng bố anh ốm thì em lên bảo đưa đi viện không nề hà gì sao bà em ốm em đã hẹn bác sỹ rồi mà anh không đưa đi, chồng mình kêu tại tôi mệt rồi nằm khểnh ra ghế. Mình điên quá vào thay quần áo đưa cụ đi mình bảo chồng đưa tiền chồng mình ném tiền xuống giường, mình bảo tôi không xin bố thí rồi mình nhặt dúi vào tay chồng mình trả lại, chồng mình thấy thế nhặt tiền lên đưa cho mình tử tế, mình ra ngoài ức quá mình nói oang oang với bác giúp việc là chồng mình quá đáng bảo đưa cụ đi khám mà không đi, đúng là khác máu tanh lòng. Mình nói vài câu chồng mình ra bảo câm mồm không tao đánh bây giờ, mình vẫn nói và chồng mình xông vào dúm tóc mình quật mình ngã xuống, mình không vừa mình phản kháng lại túm áo cào mặt( vì mình bị đánh nhiều lần rồi, ngay từ khi bầu đứa đầu đang có thai chồng mình cũng xông vào đánh mình huých cả vào bụng mình nữa, rồi cuối cùng mình cũng chẳng giữ được đứa bé cũng không phải vì bị chồng đánh vào bụng mà có thể do nội tiết của mình hoặc do mình khóc nhiều quá buồn nhiều quá nên lưu thai ở tuần thứ 10, rồi sau đó rất nhiều lần cãi nhau chồng mình cũng đánh mình rồi toàn mày tao... cách đây 3 năm khi ở cùng bố mẹ chồng, chồng mình đánh mình chẩy máu mồm mẹ chồng hỏi còn xui mình thôi đừng nói với bố mẹ mình, vì đàn ông nó nóng tính tại con nói quá làm cho nó ức chế lên chứ con trai mẹ nó hiền lành lắm, hai vợ chồng mình cãi nhau quá nhiều sau 4 năm chung sống số lần cãi nhau còn nhiều hơn số ngày sống vui vẻ hạnh phúc. cũng nhiều lần viết đơn rồi lại thôi mình lại là người làm hòa vì mình sợ bố mẹ mình mang tiếng, sợ khi mình ôm quần áo về nhà thì bố mẹ nhục nhã với hàng xóm...cái quan trọng là mình cũng vẫn rất yêu chồng, ngoài cái tính vũ phu ra thì chồng mình là người hiền lành, thương vợ chiều vợ và chăm mình. Với lại mình cũng nhiều lúc ăn nói quá đáng làm cho chồng mình không kìm chế được cho nên bản thân mình cũng có lỗi mình nghĩ vậy rồi lại làm lành với chồng mình và không có lá đơn nào được gửi ra tòa...) Nhưng lần này thì khác mình đang trăn trở rất nhiều, hôm đó chồng mình đánh mình, mình nghĩ sao lại phải nhịn bố mẹ mình nuôi mình ăn học đàng hoàng thành người để cho thằng chẳng máu mủ gì đánh đập tàn nhẫn, bố mẹ mình đánh mình còn xót con, còn nương tay đằng này người dưng nước lã nó đánh mình không thương tiếc, chồng mình đánh mình đánh lại mình vớ cái ghế ném vào mặt chồng , chồng đỡ được hất mình ngã, mình ngã xuống và xông vào đạp vào đầu mình, lúc đó có bà giúp việc can nhưng mà không nổi nói chung vụ đó mình đánh lại được vài cái nhưng mà vẫn bị đau hơn, rồi mình khóc và nói vì mình cậy có cụ mình ở đấy, mình bảo nhìn người tử tế có học mà vũ phu, sống như thế không sống được, đồ tồi, chồng mình bảo thế thì bỏ đi, mình bảo ok viết đơn đi tôi ký, chứ sống sao được với loại người vũ phu như anh, nếu như tôi là em gái anh, anh có dám đánh dã man như thế không, hay em gái anh mà bị thằng em rể anh đánh thì anh có nhẩy dựng lên để yên như thế không, chẳng qua tôi là người dưng nước lã thôi.. Chồng tôi bảo mày có im mồm không tao ra tao giết chết mày rồi tự tử bây giờ mày tin không? Nghe thế mình chả nói gì nữa mà dọn quần áo ôm con lên ngoại. Mình bỏ lên ngoại ở mẹ mình khuyên nhủ rồi gọi điện cho chồng mình, và 2 hôm sau mình lại mang quần áo và đưa con về, thằng cu bện bố tối ngủ không có bố nó cứ khóc trằn trọn cả đêm, nghĩ thương con mình lại về sống với hắn, Và đến lúc này nói thật trong lòng mình cảm thấy nản, chán kinh khủng tình cảm chẳng còn gì. Rồi khi về tối hôm đó hắn bảo mình tưởng cô đi được cơ mà lại quay về à, mình chẳng nói gì, đến hôm sau hắn đèo tôi đi làm( vì xe máy của mình đang để bên dì) trên đường đi hắn bảo là ly hôn đi, tôi viết đơn rồi đấy cô ký đi, tôi bảo được anh viết đơn tôi ký giờ cả hai cũng chán lắm rồi. thế là hôm sau hắn lấy chứng minh thư của mình và sổ hậu khẩu của gia đình nhờ mẹ hắn công chứng và hoàn tất thủ tục ly hôn, mình mấy hôm bận nên hắn viết đơn và cứ giục mình ký, mình bảo tôi đồng ý ly hôn với một điều kiện tôi được nuôi con và toàn bộ đồ đạc hai vợ chồng sắm tôi sẽ lấy khi ra đi vì tôi định thuê nhà ở riêng, nhà đang ở là đất của bmc mình và hai vợ chồng mình xây nhưng khi ly hôn rồi thì mình ra đi hai bàn tay trắng, hắn nói mình là đồ tham lam, tham tiền haiz tham lam cái gì nhỉ sau khi lấy chồng 5 năm thì còn lại được là số vàng hồi môn bố mẹ cho và vài trục triệu gửi ngân hàng?... mình cũng ký đơn được vài hôm rồi đã đưa cho hắn, nhưng thực sự mình rất phân vân vì mình xót con, với lại lương của mình hơn 4tr một tháng thì không đủ tiền để nuôi con, mình có nên lại hạ mình cầu xin hắn không ly hôn nữa để cho con được cuộc sống đầy đủ hay là đồng ý ly hôn?... thực sự trong lòng mình đang rất mâu thuẫn và đau khổ hơn một tuần nay rồi mình và hắn chẳng ai nói chuyện với ai, mình chán và buồn lắm chủ yêu thương con vô cùng, cứ nhìn thấy ánh mắt hồn nh mình iên của con trẻ trong lòng tôi lại nghẹn lại… Mình đang rất cần một lời khuyên giúp tôi trải qua giai đoạn này.