Chuyện của e rất dài, và có lẽ nó cũng lộn xộn nữa, hiện giờ đầu óc e bấn loạn quá, có gì các mẹ bỏ quá cho e.


việc xảy ra hai ngày nay, và e chưa dám nói với ai, kể cả bố mẹ đẻ của em, cuộc đời em cũng không có gì đặc biệt trừ một điều em tự thấy mình mềm yếu và nhu nhược, nhưng lại biết phân biệt phải trái đúng sai. em là tập 2 của chồng, e chỉ biết điều đó khi chúng em quyết định đi đăng ký kết hôn thì chồng mới thú nhận tất cả: rằng đã có 1 đời vợ, 2 đứa con, vì nhiều nguyên nhân nên đứt gánh, giờ mỗi người nuôi một đứa. Khi ấy e tưởng như đất trời sụp đổ,vì trong khi yêu nhau anh dấu nhẹm, có lúc em cũng nghi ngờ hỏi thì anh chối, nhưng rồi anh đã thuyết phục được em, e vẫn đồng ý và chấp nhận tất cả những điều ấy vì em yêu anh và thương anh, em đi đăng ký kết hôn với anh từ năm 2010 nhưng mãi đến tháng 2/2013 chúng em mới làm đám cưới được, nguyên nhân vì mẹ anh không đồng ý và anh cũng nhiều lý do, nói thật trong thời gian 3 năm đó đã nhiều lần em muốn dứt áo nhưng không làm được vì anh luôn níu kéo. mà em thì lại dễ mềm lòng và vẫn yêu thương anh.


Bây giờ em đang có thai, được gần 8 tháng rồi các mẹ ạ, bình thường anh cũng là một người tốt, không yêu chiều em quá nhưng cũng không bạc đãi em. Nhưng lúc nào điên lên thì lôi cả bố mẹ em ra mà chửi, rồi đánh tát em như một con chó. mỗi lần như vậy em cảm thấy ê chề nhục nhã lắm, có lúc e đã nghĩ tới cái chết để thoát khỏi anh( khi ấy em ko có thai), mà cơn điên của anh thì lý do không phải lúc nào cũng giống nhau, nhiều lúc do công việc làm ăn không thuận lợi, về nhà kiếm cớ gây sự chửi mắng em, rồi cũng có lúc là lỗi của em. Cũng phải nói thêm là anh có tính hay ghen và gia trưởng một cách em không hiểu nổi, ngày trước em vẫn đi làm, nhưng lương của em thấp các mẹ ạ, được có 4 triệu một tháng thôi, thế rồi ngày ngày anh nỉ non và bắt em nghỉ vì lương thấp không đủ tiền cafe của anh, rồi em đt nói chuyện với bạn bè là anh tỏ ra khó chịu, cũng chẳng cho em facebook hay chat chit gì với bạn bè hết, anh chỉ muốn e có một mối quan tâm duy nhất là anh, chỉ mình anh, ngoài ra không được nghĩ đến bất cứ điều gì khác, e biết anh có tính độc đoán như thế và e cũng đã gắng hết sức để đồng ý tất cả những đòi hỏi dường như vô lý của anh. => kết quả là em ở nhà sống phụ thuộc vào anh, và thất nghiệp. bạn bè thân thiết xa dần.


Nhưng ở nhà theo ý anh thì anh lại nói em sống dựa dẫm, chẳng làm được gì và chỉ biết bản thân mình.... còn nhiều thứ nữa mà khi nghe xong em có cảm giác chưa bao giờ nhục hơn thế, cái nhục của kẻ ăn bám ko làm ra tiền các mẹ ạ.


Công bằng mà nói em cũng không phải là người vô học hay thiếu đạo đức đối với gia đình anh, bố mẹ anh và con riêng của anh, e đều đối xử hòa nhã, còn với anh thì em chăm sóc mọi thứ để anh vui lòng. nhưng chẳng bao giờ anh vừa lòng với những gì em cố gắng, và anh có lẽ cũng chẳng bao giờ hiểu những điều đó.


Hôm trước, em có hỏi anh có phải anh vẫn đến nhà vợ cũ hay không? (bình thường anh luôn nói anh chẳng còn gì, và anh căm thù gia đình đó, bởi vì lúc ly dị chị ta đã lấy hết tài sản khiến anh sạt nghiệp, đến nhà cũng không có mà ở) thì anh bắt đầu nổi điên và to tiếng chửi bới đuổi em đi, bao nhiêu ngôn từ thóa mạ mà em đã từng được nghe nhưng nay nó nhiều gấp bội lần xổ ra hết từ miệng anh: đm con chó này, *** làm gì được cho tao đâu, ........ nhiều , nhiều lắm, rồi bất ngờ anh lao vào tát em như đánh kẻ thù, mắt trợn trừng long lên sòng sọc, cái ánh nhìn hung bạo ấy em không bao giờ quên, đến ngủ em vẫn còn giật mình tỉnh giấc, anh tát đến 5,6 cái. đến nỗi anh đau cả tay... mà anh lại là người luyện võ thì các mẹ bảo những cái tát đến đau cả tay của họ thì em hứng chịu như thế nào đây? e tối tăm mặt mũi... và đau đớn, đau thể xác bao nhiêu thì tâm hồn em tan nát vỡ vụn bấy nhiêu. Những lần trước em không có bầu, nhưng lần này em cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa, em nói: em bảo một là chém em chết, hai là em sẽ đi, vậy là lại ăn tát tiếp... đau đớn đến nhục nhã các mẹ ạh.


Em cứ nghĩ đến việc con em đẻ ra mà nhìn thấy cảnh như vậy liệu nó sẽ như thế nào? nó cảm thấy gì? và liệu nó có trưởng thành khỏe mạnh không hay lại què quặt về tâm hồn? rồi em lại nghĩ đến em, em nghĩ em còn muốn sống, hay cố sống trong cái địa ngục ấy đến bao giờ? em còn cố để làm gì? vì cái gì? khi rõ ràng người mà em gọi là chồng, người mà em yêu thương hết mực lại coi em như một con chó mới đánh đập chửi rủa em thậm tệ đến thế. e chỉ còn biết khóc, im lặng và tiếp tục nghe những lời lẽ đốn mạt của anh.


Hôm sau em về bên ngoại,mặt mũi em xưng húp, thân thể đau nhừ, mẹ em hỏi em ko dám nói, thì anh nhắn tin bảo không chịu được việc em nghĩ sai về anh, nghĩ là vẫn còn tư tình với kẻ đó, và rằng anh không làm gì sai, tất cả mọi chuyện là do em. E nói lại rằng, có thể em sai nhưng việc anh đánh chửi em thì không bao giờ em có thể tha thứ nữa, vậy là lại tiếp tục những tin nhắn rủa xả của anh.kết thúc là " cho cô một ngày hôm nay, nếu không quay về thì coi như bước ra khỏi đời tôi và đừng trách". Em đã không về. Các chị ah, em mệt mỏi, em thấy cùng quẫn vô cùng, em đang thất nghiệp ko tiền ko việc làm, lại sắp sinh con, em đã tính em sẽ thuê trọ rồi đi chợ buôn thúng bán mẹt lấy chút tiền để ăn trước mắt, khi nào sinh thì lại lụy phiền bố mẹ em, nhưng em khổ tâm quá, bố mẹ em đều làm ruộng, không có tiền dư dật gì,rồi lại còn điều tiếng với họ hàng làng xóm, mà em thì lại như thế này, em bế tắc và hoang mang quá.