Rất cảm ơn các mẹ đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự của tôi.Thực sự tôi không biết bắt đầu câu chuyện của tôi từ đâu nữa vì nó quá dài dòng và loằng ngoằng. Tôi đành kể thế này


ĐÊM TÂN HÔN…


Tôi năm nay 27t, hiện tại có 1 bé trai 3 tháng tuổi. Đầu năm ngoái tôi kết hôn chồng- đó là kết quả của 5năm yêu nhau, chồng tôi là người có học - tốt nghiệp đại học. Tôi khá tự tin khi kết hôn có tới 5 năm yêu nhau. Tiếng là yêu nhau lâu nhưng thực sự ko có điều kiện về thời gian để tìm hiểu nhau lắm - khi lấy nhau rồi mới nhận ra điều này. Vì chồng là bộ đội ko được ra ngoài thời yêu nhau hàng tuần mình xuống thăm 2 đứa ngồi trong căngtin là hết, tết và hè ai về quê người nấy - chỉ đơn điệu thế thôi nên ko có đk hiểu về nhau.


Trước khi cưới,tôi có đi khám phụ khoa xem có vấn đề j về bộ phận sinh sản – chuẩn bị cho việc có bé. Mọi việc thật bất ngờ trong đêm tân hôn màng trinh của tôi đã không ra máu. Chồng tôi ko nói 1 lời nào , mấy hôm sau gạn hỏi tôi trước đó đã trao cho ai rồi. Sáng ra 5h sáng vừa mở cửa phòng bà mẹ chồng chạy xồng xộc vào kiểm tra chăn đệm, hành động vô lý này lập đi lập lại tới ngày thứ 3. Tôi cũng ko hiểu sự cố này vì khi đi khám phụ khoa bác sỹ còn khen mang trinh của tôi đẹp. Chồng tôi tra khảo gắt cao về việc này – túm tóc tôi mà hỏi. Vài ngày sau tôi dẫn chồng tới chỗ khám phụ khoa gặp lại cô Bác sỹ hôm trước. Vừa nêu hiện tượng xong cô giải thích đó là hiện tượng” Màng trinh dày”khoảng 40%phụ nữ bị hiện tượng này – nó như sợi dây chun giãn ra rồi co lại, thực hành nhiều lần mới rách. Bác sỹ cẩn thận dùng mỏ vịt nong thật rộng cho chồng xem. Chẳng biết suy nghĩ chồng thế nào? tin hay không tin sau đó không thấy nhăc lại chuyện này nữa.


CHỒNG HAM ĐI CHƠI ĐÊM


Kể từ sau ngày làm cô dâu cuộc sống đầy nước mắt của tôi chính thức bắt đầu. Chồng tôi đi về nhà muộn, giờ sớm nhất của chồng là 12h muộn thì 2,3h đêm. Một tuần có 7 ngày thì đi 6 buổi là bình thường có tuần đi tất luôn. Sợ nhất là khi cuối tuần về quê chồng, đêm đêm mong ngóng chồng về mà lòng thấp thỏm cô đơn. Mỗi khi có tiếng chó sủa , xình xịch tiếng xe máy ai đó chạy ngang qua đều gieo cho tôi hy vọng. Không đêm nào chồng đi mà tôi ngủ được – tủi thân và mệt mỏi đè nặng lên tâm trí tôi. Chồng đi 3h về tôi cũng phải thao thức tới 3h để đợi để chờ, sáng hôm sau phải dậy sớm đi làm. Sức khỏe và chất lượng công việc của tôi giảm sút dần.


Nhớ như in cái đêm 17 tháng 9 năm 2010 12h gọi điện hỏi chồng ở đâu chồng bảo “ ở hồ ao” Hồ ao cách nhà bố mẹ chồng tôi 1km tôi sốt ruột quá chạy bộ ra hồ ( khi ấy tôi đang bầu 4tháng) Nhìn qua không thấy chồng đâu chạy về gặp 4 thanh niên trên 2 xe máy ép tôi vào vệ đường trọc ghẹo, tôi chạy thoát rồi lại bị quây. Cuối cùng tôi vẫn thoát được bò về đến cổng nhà ngay lúc đó chồng chạy ra túm lấy 1 thằng mà đánh. Vậy mà sau đó không một lời hỏi tôi có bị làm sao không lời duy nhất mà chồng nói : “ Anh sẽ giết chết 4 thằng đó cho em xem” Tôi khổ cười ra nước mắt. Ngay sáng sớm hôm sau là ngày giỗ bên chồng 6h tôi mới lồm ngồm bò dậy có hơi dậy muộn vậy là có cái cớ cho chồng chửi. Không sự thương xót vô cảm.


Vợ chồng tôi ở nhờ nhà j tôi – cách nhà bố mẹ đẻ tôi có 1 nhà thôi vậy mà chồng vẫn đi đêm có những đêm đi không thấy về, hỏi ngủ ở đâu thì bảo ngủ ở đơn vị.Chẳng biêt có phải ngủ ở đơn vị thật không?


Hỏi chồng có chuyện j mà chồng cứ mải miết đi hoài hay là tôi có lỗi j thì chồng giải thích” Chồng phải đi tiếp khách đi quan hệ công việc, là vợ phải biết hy sinh cho sự nghiệp của chồng, cho Tổ quốc đất nước. Công việc chồng đi tiếp khách ngoại giao quan hệ có khi vào nhà hàng khách sạn với 1 cô gái lạ thì vợ cũng phải thông cảm. Gái có công chồng không phụ”. Mọi người trong gđ tôi cũng lấy làm lạ vì cái sự hay đi thâu đêm của chồng thì cũng được chồng giải thích như thế do đặc thù nghề nghiệp phải thế. Tôi thấy lạ lắm hoang mang nửa tin nửa ngờ nói với chồng thì bảo” vợ ko tin chồng thì chỉ giết chồng “ tôi căn vặn thêm vài câu nữa thế là bị ăn đòn nhẹ thì 1 cái tát, túm tóc, 1 nắm đấm nặng thì vừa đánh vừa xé nát quần áo mặc trên người về cái tội“ sống ích kỷ không biết hy sinh cho chồng cho Tổ quốc sống chỉ biết bản thân, làm vợ mà thế à? Có biết rằng đằng sau mỗi người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của người phụ nữ đảm đang , giàu hy sinh,ai cũng như mày thì mất nước rồi”. .Chồng điên lên vớ được đồ vật j gần đấy là ném là đập Khó hiểu về thời gian làm việc ngoài giờ hành chính của chồng tôi viết thư gửi cho sếp của chồng hỏi rõ kế hoạch làm việc thế nào? Cơ quan cũng quan tâm đến tận nhà nói rõ chưa giao việc j ngoài giờ hành chính cho chồng. Hỏi lại chồng không phải đi vì công việc thì đi đâu chồng lại khăng khăng” vụ việc thì không tham gia làm nhưng sự vụ thì có” Từ ngữ chuyên ngành tôi không hiểu. Rõ ràng lúc nãy sếp chồng khẳng định khác. Chán không muốn hỏi j thêm nữa.


CUỘC SỐNG LÀM DÂU


Nhà chồng thì hay soi mói để ý, bới ra và tham gia vào mọi chuyện được cái là chồng nghe lời mọi người bên đó - dù đúng dù sai chồng chửi chồng đánh tuốt có khi chỉ vì lý do ngớ ngẩn, ấu trĩ vô cùng.


Ăn mặc của tôi chẳng biết ở quê góp ý thế nào mà chồng chửi lấy chửi để: cũng chiếc áo chiếc váy công sở ấy tôi mặc đi làm, đi chơi cùng chồng vậy mà khi về quê chồng bắt phải ra cửa hàng mua thay ngay áo khác với lý do ko mặc áo đó về quê – mình nhìn lại áo dài tay, ko mỏng kín cổ chẳng hiểu sao phải thay. Tôi ko chịu thay chồng lừa lên xe máy phóng đi, vừa đi vừa chửi, tay bỏ lái đập thùm thụp vào mặt đồng hồ côngto mét. Tôi lo sợ tai nạn vì biết quá khứ chồng nổi tiếng đua xe đánh võng mà van mà lạy chồng thương cho. Đau đớn và nhục nhã.


Cưới nhau hơn 1tháng chưa có bầu, j chồng mỉa mai gọi là “ con điếc, con tịt” ấm ức và nức nở về nhà kể cho chồng thì chồng bảo” j ấy có sốt ruột, có quan tâm thì mới thế, có phải là đàn bà không?”. Mọi người hỏi thăm “ bầu bí thế nào” chồng ko tạo điều kiện làm tâm lý vợ thoải mái mà giục giã : đầu tiên là kể người này, người kia hỏi họ bảo anh tịt rồi nên mới thế, tiếp đến là a bị ung thư sắp chết rồi” mình chẳng nói năng bảo j rồi khùng lên” tao chỉ xin mày 1 đứa con thôi”. Vừa buồn vừa tủi chỉ biết ôm mặt vào gối mà nức nở.Tha thiết cần 1 sự thông cảm chia xẻ nơi chồng mà sao khó khăn đến thế. Nhìn bạn bè cùng trang lứa chúng nó cũng lấy chồng có đứa 6 tháng rồi 1 năm chưa bầu được chồng tạo điều kiện về mặt tâm lý thoải mái yên tâm điều trị mà ứa nước mắt.Đến tháng thứ 2 sau cưới tôi cũng mang bầu những tưởng chồng sẽ yêu thương chăm sóc tôi nhưng buồn lắm chị ạ. Thời kỳ mang bầu lại là thời gian đau khổ nhất của tôi.


Có 1 sự trùng lặp ngẫu nhiên ở đây là kể từ sau ngày cưới tôi bố chồng tôi bị mắc bệnh “Viêm khớp” lúc trái gió trở trời lại đau nhức khắp mình mẩy, chữa các kiểu từ đông tây y kết hợp đến cúng bái, hiến tượng đồng cho chùa cũng không khỏi. Cô j trong họ vẫn mỉa mai, cạnh khóe tôi rằng” cưới được cô con dâu về thì bố chồng lăn đùng ra ốm” tôi buồn cười bảo” tại cháu đây mà”. Tôi có kể lại chuyện này chông hờ hững bảo”không hiểu sao lại vậy để về nhà bảo mẹ cúng”.


Đầu t4 vừa rồi tôi có sinh cháu, tôi sinh mổ nhưng thực sự ra thai của tôi ko có vấn đề j hoàn toàn bình thường tôi vẫn có thể sinh thường. Chồng và gđ chồng muốn sinh mổ vì hôm tôi chuyển dạ là 29.2 âl, bên chồng giải thích nếu để đẻ thường sẽ sinh vào 1.3 kiêng ngày này. Tôi đã nói chuyện vì mổ là mổ tôi nên nếu chồng đồng ý thì bàn với tôi 1 tiếng. 6h tối y tá đưa cho tôi giấy để ký lúc này tôi đã vỡ lẽ. Lúc đó nghĩ thế nào tôi vẫn ký, ký xong tôi ra nói với chồng” e phát sợ a và cả gđ a” Ko chỉ chuyện mổ đẻ này trước kia có rất nhiều việc liên quan tới tôi và gđ tôi mà chồng và bên chồng ép buộc. ép tôi được rồi ép gđ tôi.


Sinh xong tâm lý con gái ai cũng muốn về nhà đẻ vậy mà mẹ chồng - MC và chồng tôi ép về. Những ngày ở cữ tại bên chồng thật buồn: MC đi bán hàng ở chợ từ sáng sớm, chồng đi làm tối tối đi dạo chơi đó đây, bố chồng ốm. Đúng lúc ây tôi bị ho khá nặng cả đêm ko chợp mắt được vì ho cộng với vết mổ đau tôi xin phép mẹ chồng và chồng về bên ngoại ít hôm cho tiện đỡ sẽ quay lại sau. MC trả lời “ mẹ chăm con có j ko bằng mẹ đẻ mà đi, bây giờ đi hàng xóm láng giềng sẽ nghĩ j về mẹ” chồng bảo” ở đây được đón tiếp như bác Hồ sướng ko muốn, ko đi được” tôi vẫn nằng nặc xin làm MC và chồng tôi cáu lên”Mày có coi tao là mẹ ko thì mày ở lại, một khi chúng mày ko tôn trọng tao thì tao cũng ko tôn trọng lại đâu” chồng” cái con này nó ko coi ai ra cái j đâu mẹ ạ, ko ai còn bảo được nó”.Giằng co 2 bên thế là tôi và chồng cãi nhau trước mặt MC. Sáng hôm sau tôi vãn gọi taxi về Hà Nội. Ngay trong ngày hôm đó chồng nói chuyện với gđ tôi không thể chấp nhận được cái thứ con dâu dám cãi nhau với chồng trước mặt MC, vợ con láo với con thì được nhưng đã láo với bố mẹ con thì ko thể chấp nhận được. Chồng gọi điện nhiều lần đòi ly hôn, việc đi lại rất khó với tôi, tôi hứa hết cữ tôi sẽ đem hồ sơ ra tòa án nộp. Chông ko nghe gọi điện nhờ mẹ đẻ giục tôi cầm hồ sơ đi. Tối hôm đó chồng đến nhà tôi gào thét chửi” Nhân phẩm của mày quẳng cho chó tha cũng không hết, loại vợ loại đàn bà mất dạy láo toét dám cãi nhau đôi co với chồng trước mặt bố mẹ.Tao hận mày tận xương tủy. Tao sẽ giết cả nhà chúng mày”. Nước mắt tôi dàn dụa tôi xót xa cho bố mẹ – họ có liên quan j mà dọa nạt. Gđ tôi không lên tiếng 1 câu nào phần vì ko muốn to chuyện. Vài hôm sau bố chồng tôi có gọi điện cho bố tôi phàn nàn về tôi học cao mà láo không biết cách cư xử, ko được sự đồng ý nhà chồng tự tiện về bên ngoại, gđ bên đấy có trách nhiệm bảo ban. Bố tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Lúc sau MC tôi cũng gọi điện cho mẹ tôi phàn nàn giống thế. Bố tôi khuyên tôi nên gọi điện xin lỗi gđ bên ấy rồi thu xếp quay trở về bên chồng cho nhà cửa êm thấm. Tôi gọi điện xin lỗi thì vài hôm sau nói chuyện về bên chồng thì chồng bảo “ Bố rất uất ức vì hành động láo toét của tôi, chúng mày muốn cãi nhau giết nhau ở đâu thì ở chứ ở trong nhà của tao ko được. Nhà tao không phải là cái chợ nó thích đến thì đến thích đi thì đi”Chồng ép gọi điện thêm 1 lần nữa để xin bố cho phép về nhà. Tôi nhất quyết không gọi nữa và ko về nữa, mặc kệ cho mọi chuyện muốn ra sao thì ra đằng nào thì tôi cũng chán chồng lắm rồi. chồng gọi điện luôn miệng chửi rủa tôi.


Nửa tháng sau chồng tôi thông báo t9 này sẽ bị điều đi công tác ở Nga – chuyến đi công tác này là tại tôi viết thư vào đơn vị mà sự nghiệp của chồng tiêu tan – chồng tôi hận chửi rủa tôi rất gay gắt. Vì thế nên giải quyết ly hôn sớm trước khi chồng đi nước ngoài. Trước khi đi chồng có hỏi tôi rằng có muốn chồng đi hay không chỉ cần trả lời có hoặc không – một trong 2 từ đó. Tôi bảo” Tôi tôn trọng mọi quyết đinh của a ta” hỏi lại tôi 1 lần nữa có/ko, tôi vẫn trả lời như cũ thế là có lý do để chồng đấm tôi 1 cú đau điếng vào trán rồi đập nát điện thoại của tôi ngay trong nhà tôi. Mẹ tôi chỉ biết nhìn mà buồn – thái độ đó càng làm tôi căm gét chồng, tôi hét lên” Mày cút đi, cút đi ngay, đây là nhà tao – mày tưởng mày thích làm j thì làm hả. Cút , cút mau”. Tôi đau, trong tôi chỉ còn lại sự khinh thường chồng mà thôi.


Về mặt kinh tế vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn lắm, mới ra trường chồng đeo lon thiếu úy chỉ 4tr nộp vợ 2tr đến 2,5tr.Tiếng là thế nhưng mà rút ra rút vào tới vài lần là cũng hết.Lương tôi cũng chỉ ngần ấy, khi lập gđ có bầu bao thứ phải chi phải tính toán tôi cứ phải gồng gánh mọi thứ. Góp ý mỗi lần vợ chồng cãi nhau chồng hãy kiềm chế đừng đạp phá đồ đạc nữa rồi lại mất tiền mua cái mới cũng không được. Chẳng hiểu sao chồng đưa tiền lương mà đếm lại y như rằng mắng 1 trận Mày dám tính toán, lom dom với tao”. Giá đưa đủ thì đỡ bực đằng này đa số là đưa thiếu. Mỗi khi bất đồng quan điểm trong cuộc sống là chồng lại đòi lôi hết số tiền mừng đám cưới và của hồi môn ra chia trác với nhau. Tôi đang dùng của chồng máy tính laptop mỗi lần bất đồng quan điểm chồng bảo” hãy trả lại những tài sản j thuộc về anh ấy” khi trả thì nhất định không cầm, nói thế nào cũng ko. Tôi ra treo vào xe thì lại bảo: cho gủi nhờ. ức chế ko cho gửi nhờ thì cũng lèm bèm 1 lúc.


Giờ sinh thêm bé cuộc sống càng khó khăn bao khoản phải chi. Khi sinh xong MC tôi cho 10tr cộng với tiền mọi người thăm chồng cầm hết bảo đi làm ăn.Hằng tháng tới ngày nhận lương cũng ko đưa, tôi hỏi thì bảo lấy của hồi môn ra mà ăn. Mấy tháng rồi tôi gọi điện về nhờ bố mẹ chồng khuyên bảo “ Ko phải con gọi điện để xin tiền hay đòi tiền j bố mẹ đâu, làm phiền bố mẹ con cũng khó nghĩ lắm, một mình con thì cũng ko thể nặn ra thằng bé đấy là trách nhiệm chung của cả 2 người. Con là vợ mà không bảo được chồng nên nhờ bố mẹ bảo giúp” thì bố chồng tôi bảo” Sao ?con ko nuôi được thì đem về quê bố nuôi cho!” Tôi như chết điếng cả người về cách suy nghĩ của bố chồng. Tôi trả lời” Con đẻ ra nó thì con nuôi, nuôi thì dễ lắm người ta chỉ khác nhau ở chỗ nuôi như thế nào mà thôi”. Ông ủng hộ việc chồng tôi đòi ly hôn vì không chấp nhận người vợ như thế nhưng thôi vì vướng có đứa con.Tất nhiên khi ly hôn đường ai nấy đi, a C rồi sẽ lấy được vợ ngay. Ông nói như thế. Tôi cũng chẳng quan tâm lấy vợ hay không đấy là việc của chồng.


VÔ TÂM VÀ TRẺ CON


Không hiểu sao nhìn thấy tôi chồng rất khó chịu , chồng lười, tôi làm việc nhà thì làm đúng hay làm sai cũng bị ăn chửi tục tĩu thôi thì đủ cớ để chửi;sao mùng 1 đầu tháng mà mày lại quét nhà - kiêng - mẹ mày- đêm vận xui đến cho ông. Ngủ ko cho móc màn, ko cho khóa cửa hễ làm trái lại 1 trận chửi, rồi dúi đầu xuống giường. Sao trên đời này lại có 1 người dã man đến thế cơ chứ. Tôi mà không lên xe để hắn đèo , lúc ấy mới biết độ sỹ diện với mọi người của hắn cao đến nhường nào” Hắn chồm xe máy vào người tôi , cứ thế diễn đi diễn lại nhiều lần ngay ngoài đường. Cuối tuần là vợ chồng tôi về quê chiều t6 hắn phóng xe máy 1 mạch về thẳng còn tôi phải làm ½ t7 mới nghỉ lóc cóc bắt nhiều chặng xe bus về quê bụng thì mang bầu.


Đau nhất trong lúc mới mang bầu hơi cãi nhau 1 tý hắn đòi ngày mai bỏ thai đi, không biết bao nhiêu lần đòi bỏ chỉ vì sự “ hiếu thắng điên rồ”


Sống cuộc sống ngột ngạt khó thở, luôn tìm cách gây sự để có cớ chửi bới vợ.


Chung sống được hơn nửa năm thì mình về nhà mẹ đẻ ở, bé cũng được vài tháng rồi.


Chồng chửi bới phải về ở với chồng, liệu có ông chồng nào sau khi gây ra cho vọ nhiều vết thương lòng rồi ko 1 lời xin lỗi , sau đó ép người ta quay lại : trơ trẽ và vô văn hóa. Mình khổ quá. ko chịu về chồng ép ra tòa ly hôn.Nằng nặc đòi lấy người ta rồi nằng nặc đòi bỏ là sao? Hắn muốn j là được sao? Hôm nào chồng cũng đến gây sự ép ly hôn, mệt mỏi quá .


Dạo này hắn và cả gđ hắn ép về lại quê chồng để bà con trong họ tới thăm em bé, hắn ép mình phải ở ít nhất 1 tháng. Mình phải làm sao đây? Ngay tại trong gđ mình hắn còn chửi, đánh còn đập phá nữa là khi đã về nhà hắn. Mà ko cho bé về - bé dù sao cũng là cháu nội nhà đó – nghĩ cũng tội. Hoang mang quá , ko biết làm sao bây giờ?


Các mẹ khuyên tôi có nên về ko? Nếu về thì nên ở khoảng bao lâu là hợp lý hợp tình? Khi ly hôn rồi trách nhiệm với nhà chồng ra sao( dù j vẫn dàng buộc bởi đứa con). Với tính cách hơi 1 tý là gây sự là chửi, đánh của chồng tôi phải đối mặt làm sao khi vẫn còn liên quan bởi đứa con? Chúng tôi ko thể ngồi lại cùng nói chuyện về việc của bé vì ko cùng quan điểm tính chồng ép người vào chân tường. Tôi phải làm sao đây?