Chào các chị,


Em mới lập gia đình được không lâu, một tháng trở lại đây em rất dễ nổi nóng, rất bướng bỉnh nữa mà em không biết làm cách nào để sửa. Em cảm thây chồng em cũng đang thấy nản về sự hành xử của em.


Chồng em là nhân viên PR của một trường hoc quốc tế nên thời gian rất hay bi xáo trộn, có khi phải tiếp khách tới khuya mới về, nhiều khi ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị và miếng cơm vào mồm mà có vấn đề liên quan đến công việc là bỏ cơm lo việc. Nửa đêm hay sáng tinh mơ nếu có sinh viên quốc tế từ nước khác đến là phải đi đón. Nhiều khi hẹn vợ là sẽ đi lo việc của cả 2 vợ chồng, rồi vì công việc lại hoãn, hoặc trễ nải. Lịch cho công việc thay đổi liên tục, em thực sự cảm thấy xì trét, cảm thấy mình cũng bị cuốn theo lịch của chông va cảm giác chịu đựng vây bủa.


Bình thường em nành tính và rất dễ thương lượng, nhưng thời gian gần đây em bắt đầu hay cáu bẳn, bướng bỉnh và không kiên nhẫn và hay mặt nặng mày nhẹ. Khi anh ấy phải thức khuya dậy sơm vì công việc, em cũng bi tỉnh giấc và dậy theo. Khi hai vợ chồng chuẩn bị ăn cơm bỏ em một mình để lo việc, em chả có tâm trí đâu mà ăn nữa. Em cảm giác anh ấy như đặt công việc lên trên cả em và chuyện gia đình. Em hỏi anh ấy, liêu khi em có con liệu anh ấy có thơi gian cho em không?. Anh nói tất nhiên là có rồi, nhưng em chăng muốn tin điêu đó là sự thật.


Chồng em lại còn được tính thật thà và hay thương người các chị ạ, ai nhờ là giúp liền, có lần can người ta đánh nhau ma suýt xảy ra đụng độ làm em thót tim, nửa đêm bạn nhờ việc là cũng đi, mà việc cũng không hẳn là quan trọng và gấp rút.


Em thực sự không biết làm sao nưa, nhiều khi tự hỏi có phải mình quá ich kỷ chỉ lo cho mình mà không nghĩ cho chồng. Nếu tình trạng cứ thế này chắc em se bị stress mãn tính mât.


Các chị có ai có chông coi trọng công việc hơn gia đình, hay phải chiu đựng như em thì chia sẻ kinh nghiệm giúp em với a. Em không muốn hạnh phúc gia đình đổ vỡ, rạn nứt chi vì công việc của anh ấy. chồng em chắc chắn là se không chuyển công tác, hay thay đổi việc làm hiện tại đâu a, anh ấy tâm sự với em vậy.


Em phải làm sao đây? Làm sao để có thể bình tĩnh, kiên nhẫn?


Rat mong lời khuyên từ các chị, các mẹ.