Tôi năm nay 26 tuổi, vừa mới lập gia đình được hơn 1 tháng. Tình yêu của tôi và Huy (chồng tôi) cũng không phải nhiều.Tôi quen anh khi chúng tôi làm cùng phòng trong một cơ quan nhà nước. Mới đầu tôi không hề có chút tình cảm nào với anh cả, mặc dù tôi biết anh có tình cảm với tôi, tôi lại yêu đơn phương một anh khác trong phòng. Mọi người luôn gán ghép tôi với Huy tôi vẫn không đồng ý, tôi cứ đeo đuổi theo cái tình yêu đơn phương của tôi. Rồi một ngày tôi suy nghĩ thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người tôi yêu, thế là tôi chấp nhận bỏ tình yêu đơn phương của mình và chấp nhận Huy.


Trước khi đồng ý tình cảm với Huy tôi cũng đã kể tất cả quá khứ của mình cho anh nghe. Tôi cũng đã từng yêu, tôi đã không còn trinh tiết như những người con gái khác, nhưng lỗi đó không phải tôi trao cho mối tình đầu hay bất cứ người nào tôi yêu. Năm 12 tuổi tôi bị cưỡng bức bởi 1 tên làm thuê làm mướn ở gần nhà tôi, bởi xung quanh nhà tôi là bạt ngàn rừng cao su và cà phê không có người sinh sống và đúng ngày chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi chống cự không nổi bởi 1 tên thanh niên hơn tôi 7 tuổi. Tôi không dám tâm sự với ai bởi bố mẹ tôi chỉ biết đi làm và kiếm tiền cho chúng tôi đi học. Rồi đến khi tôi đến tuổi dậy thì, tôi bị rong kinh, có khi tôi bị nguyên cả 1 tháng, có khi kéo dài qua tháng thứ 2 mà đi khám không ra bệnh. Đến 1 ngày bố tôi ở nhà với tôi (mẹ và anh chị tôi đi rẫy làm xa), ông đã quay ra hỏi tôi có quan hệ với ai không thì lúc này tôi mới dám kể ra sự thật. Nhưng điều bất hạnh hơn chính ông đã quay ra làm nhục tôi và cấm tôi nói với ai nếu không giết chết tôi. Tôi sợ hãi và từ đó làm nô lệ tình dục cho ông. Nhưng đớn đau thay ông vừa làm đơn tố cáo kẻ đã hiếp tôi, đồng thời ông cũng bắt tôi phải phục vụ ông. Vào 1 đêm mưa gió ông định cưỡng hiếp chị gái tôi thì lúc này tôi và chị tôi mới quyết định nói cho mẹ tôi biết. Từ đó gia đình tôi không bao giờ sống yên ổn, mẹ tôi lúc nào cũng phải canh chừng chúng tôi. Khi tôi lên cấp 3 thì hoàn toàn thoát khỏi cảnh địa ngục ấy. Theo năm tháng tôi lớn và cũng dần tha thứ cho những con người đó, nhưng nỗi ám ảnh theo tôi đến tận bây giờ.


Và những quá khứ này tôi đều mang ra kể cho Huy, anh yêu tôi vô cùng và thương tôi, cũng không bao giờ mang chuyện đó ra nói hay xúc phạm gia đình tôi. Chính vì vậy càng ngày tôi càng có tình cảm với anh hơn nhưng cũng không phải sâu đậm. Ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh thì nhà anh đòi hỏi tôi phải giỏi giang, phải biết giao lưu, phải nữ công gia chánh, phải hiền, phải biết làm bàn đạp cho chồng tiến lên trong công việc. Tôi đã rất tủi thân và định bỏ anh, nhưng anh đã động viên và luôn ở bên tôi.


Thực tình thì kinh tế nhà anh không khá giả bằng nhà tôi, nhưng tôi cũng không đòi hỏi gì. Nhưng đến ngày nói đám cưới tôi ngỡ ngàng vì nhà anh nói 2 đứa cưới thì 2 đứa tự lo, nhà không có tiền lo đám cưới. Tôi tủi thân nhưng cũng không nói gì. Tôi bằng lòng tất cả ngay cả khi đám cưới nhà tôi thì nhà tôi lo, còn đám cưới nhà anh tôi phải đứng ra chi trả mọi thứ. Tôi chỉ nói nhà trai cho tôi cái sính lễ mâm quả thì họ nói tôi đòi hỏi, tính toán. Tôi chán nản nhưng rồi chính anh lại thuyết phục gia đình để đám cưới cho xong xuôi.


Vì ở xa nên đến ngày đám cưới nhà gái xong thì chúng tôi cũng tổ chức rước dâu luôn để hôm sau tổ chức bên nhà trai, đi đường xa gần 400km về tới nhà là hơn 23h. Tôi tắm rửa xong xuôi thì chuẩn bị đi ngủ thì mẹ chồng tôi mang cái đệm trải xuống bếp cho tôi và anh ngủ, còn phòng tân hôn không trang trí, không có đồ mới gì thì chị chồng tôi bế con trai vô nằm ngủ. Tôi tủi thân và nằm khóc, 1 phần vì nhớ mẹ. Tôi định xách đồ đi ra khách sạn ngủ với nhà tôi thì nhà chồng tôi khóa cổng không cho đi, tôi cũng không đi ngủ vì mới ngày rước dâu về nhà chồng đã đối xử với tôi như vậy. Chúng tôi cãi nhau, mẹ chồng ra mời tôi vào ngủ tôi không vào cho đến khi bà ra xin lỗi tôi. Chuyện còn chưa xong khi ngày hôm sau đám cưới, nhà trai không đi đón nhà gái ở khách sạn trong khi nhà tôi không biết nhà trai ở đâu, tôi nói bố chồng tôi thì ông bảo khỏi cần chờ, làm lễ luôn. Tôi tức mà không nói được gì. Vừa đám cưới xong khách chưa về hết, trên người tôi còn đang mặc váy cô dâu thì em gái của mẹ chồng tôi ra nói với tôi đi ra đếm lon bia không mấy người làm đám họ đếm láo, tức tối từ đêm tôi nói thẳng làm gì có cô dâu nào đang mặc váy cưới đi ra đếm lon bia. Tôi chửi anh sao lại để nhà anh đối xử với tôi như vậy, rồi nhà anh lại cãi nhau một trận rồi anh rủ tôi đi chơi thì nhà lại bảo tôi ở lại kiểm thùng tiền.


Khi kiểm thùng tiền thì tôi nghĩ trong đầu thôi đếm tiền trong thùng xong rồi lấy mấy cái phong bì lúc họ hàng cho mang ra đếm sau, chưa kịp lấy thì chị chồng quay ra hỏi mấy cái phong bì họ hàng cho đâu. Sau 1 ngày đám cưới trước mặt mẹ chồng anh là không được kiểm thùng tiền nhà gái, tôi trợn mắt với anh, còn mẹ anh không nói gì. Sau đám cưới anh còn nói lại chuyện đó với tôi mấy lần và lần nào chúng tôi cũng cãi nhau. Và đến ngày tôi không chịu được và gọi thẳng về cho bố chồng và nói, bố chồng tôi la anh, còn mẹ chồng nói tôi đi bán vốn, nhiều chuyện. Tôi định về nhà nói cho xong mọi chuyện thì lại tiếp tục xảy ra chuyện khi chưa cưới được 1 tháng.


Thỉnh thoảng anh nói tôi sống vì tiền, nói tôi đòi hỏi trong đám cưới, nói tôi không quan tâm gia đình anh, anh nói tôi mua đồ cho chị gái, em trai, cháu gái, mẹ tôi thì cũng phải mua cho nhà anh như thế, trong khi tôi mua cho nhà anh thì anh nói không mua, tôi nói mua đồ cho em gái anh thì bảo nó không mặc, mua rượu cho bố chồng thì anh chê rượu dở, cuối cùng chỉ mua cho mẹ anh 1 lọ cao Atiso. Mẹ anh lên thành phố đưa em gái đi mổ mắt thì tôi đưa cho bà 200 ngàn để uống nước, đám cưới dư tôi cho bà 10 triệu để mổ mắt cho em gái anh. Trong khi đám cưới xong anh chưa 1 lần gọi hỏi thăm nhà tôi, chưa cho nhà tôi được 1 ngàn. Bạn tôi gửi quà cho gia đình tôi, thì anh bắt bẻ tôi cũng phải gửi về nhà anh.


Và trận cãi nhau gần đây nhất khi tôi đang nói chuyện với đứa bạn thì anh đọc được, nội dung câu chuyện tôi khuyên bạn tôi không nên lấy người mình không yêu, và tôi biết nó chỉ chấp nhận cuộc hôn nhân giống tôi. Anh đọc được và quay ra xúc phạm tôi, anh chửi tôi là con đĩ, nói tôi sinh ra chỉ để phục vụ bố tôi, anh tát tôi, tôi quay ra tát lại, thậm chí tôi còn tát anh nhiều hơn khi anh nhận ra mình sai. Tôi không tha thứ và sáng hôm sau tôi gọi điện cho mẹ chồng và nói trả con trai lại cho bà, tôi viết đơn anh không ký, tôi làm đơn ly hôn đơn thân gửi về nhà anh. Từ ngày xảy ra chuyện đó anh ngày nào cũng xin lỗi tôi, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ.


Anh cưới tôi anh không cho tôi được bất cứ thứ gì, tất cả mọi đồ đạc trong nhà đều tự tay tôi mua từ khi tôi chưa cưới anh, từ cái ăn,cái mặc đến chỗ ngủ cũng toàn bộ tôi lo, nhà trọ đi thuê tôi cũng phải bỏ tiền tiết kiệm trước khi cưới ra để trả. Khi anh biết nhà tôi cho tôi 100 triệu để sau này có mua nhà thì mua, khi anh biết thì anh muốn lấy tiền đó đầu tư và nói nếu nhà tôi thấy tôi sống khó khăn thì sẽ cho tiền. Tôi thật sự nhận ra con người anh khi chúng tôi cưới nhau.


Vừa rồi tôi có về nhà anh để nói chuyện, mẹ chồng tôi không nói chuyện với tôi, bà vào phòng đóng cửa, tôi mời 2 lần nhưng bà không ra. Tôi nói chuyện với bố chồng và ông bảo chúng tôi cứ sống thử với nhau, nếu tha thứ được thì bỏ qua hết mọi chuyện, xây dựng hạnh phúc, nếu chồng tôi tái phạm 1 lần nữa thì họ cũng không ngăn cản chúng tôi li hôn. Tôi mệt mỏi và xin phép lên thành phố nghỉ ngơi trước. Anh ở nhà và mẹ chồng, em chồng nói lên nếu có gì thì cứ nói nhà chuẩn bị sẵn cho chúng tôi ly hôn.


Chồng tôi thì vẫn quay ra xin lỗi tôi và muốn làm lành. Mẹ tôi cũng muốn tôi bỏ qua. Giờ tôi phải làm như thế nào đây? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.