Mình vừa cãi nhau xong với chồng, quả thật lấy nhau lâu nay mấy lần cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà giờ sinh con xong thì cãi mỗi tuần.


Vc mình có nuôi 1 con chó ngao Tây Tạng, nặng hơn 70kg (đã giảm cân bớt rồi chứ ngày trước đỉnh điểm là đạt mốc 76.5kg). Vc mình thương nó như con nhưng bây giờ sau khi đẻ rồi mình mới thấy tình cảm giành cho chó và cho con mình ko thể giống nhau được.


Vc mình cho chó ngủ chung giường nên khi chồng đi công tác mình với nó vẫn thường ôm nhau ngủ. Nói chung nó rất quấn mình và tình cảm cả 2 rất khắng khít. Nhưng quấn quá lại khiến mình phát điên vì giờ mình đang phải chăm con nhỏ. Cứ nghĩ xem thằng nhỏ mới vài tháng tuổi nằm trên giường, mà con chó nặng hơn 70kg cứ nhảy lên nhảy xuống thì có làm mình thót tim ko. Đã thế lại bắt đầu tỏ ra tính xấu ganh tị với con mình, nhiều lúc sơ hở là cứ đem bình sữa bình nước đi giấu ở dưới giường. Giờ mình thường hay nằm nghiêng ôm con nên ko thể ôm luôn cả chó được, thế là nó cũng leo lên giường nằm dựa lưng vào mình. Thử nghĩ 1 khối thịt hơn 70kg đè vào lưng suốt cả đêm thì bà bầu mới đẻ làm sao chịu nổi, mình mà quát hay đuổi xuống giường thì lát sau lại mò lên, nhiều lúc nói ko nổi nữa chỉ ráng đẩy ra thôi mà nặng quá nên có khi đẩy ra rồi nó lại đè ngược vào. Lại có khi 2 mẹ con đắp mền thì cứ nửa đêm dậy thấy mền bị kéo gần hết qua phía nó.


Anh này cũng có 1 tính xấu là vui buồn thất thường, trừ vc mình ra thì khi có người quen hay khách tới chơi nhà, vui thì cho rờ cho vuốt, còn buồn thì cứ gầm gừ chỉ muốn dọa cho người ta đi. Đã thế còn cái tính xấu ăn là ko thích ai đụng tới đồ ăn của mình, dù nhiều khi cái món đó chính tay mình đặt xuống cho nó.


Gần đây mình mới thuê 1 bé sinh viên học thú y về giúp mình chăm sóc chó. Nhờ cắt giảm khẩu phần nên mới giảm cân được chứ trước đó mỗi ngày ăn 1 ký thịt bò, còn xúc xích gà khô thì rỉa như mình rỉa hột dưa. Mình chưa từng thấy chó nhà nào mà biết ăn rau với cả trái cây như nó. Dâu cam xoài bưởi cherry... hay xà lách hành tây cải ngọt... thứ gì cũng biết ăn và tự nhả hột. Tới chè cafe sinh tố nó cũng ko tha, 1 lần leo lên bàn ăn sạch cả ký chocolate đến nỗi mình phải đưa đi súc ruột. Bé sinh viên đó cũng nhận luôn việc theo dõi sức khỏe, tắm gội sấy lông, mỗi ngày đánh răng, đưa chó ra sau vườn đi dạo và thu dọn luôn đồ dơ của nó. Nói chung từ ngày có người lo lắng và chơi cùng nó thì mình thấy nhẹ gánh hẳn, nhưng bé này chỉ làm 1 ngày 6 tiếng. Sau khi bé đó về thì con chó lại quấn theo mình ko tha.


Mình cũng có bàn với EC cho nó sang nhà EC sống tạm vì EC mình cũng thích nó lắm, lại chưa vướng bận con cái. Mình gửi cả bé sinh viên kia qua nhà EC mình luôn cũng được. Nhưng khi nói với chồng thì anh nhất quyết ko đồng ý vì sợ con chó sẽ theo vc EC luôn. Mình nói vậy anh xin chuyển công tác rồi về đây chăm nó thì chồng mình nói để từ từ coi lại. Mình cũng ko vui chuyện chồng hay đi công tác xa nhà rồi, giờ đẻ con cũng ko chịu về phụ vợ mà cứ lo cho con chó, cứ nghĩ có ông bà và các cô là đủ rồi. Mình mới đòi xây cái nhà nhỏ hoặc mua nhà mô hình cho chó về để ở sau vườn, tập cho nó sống riêng và độc lập thì anh cũng giãy nãy ko chịu và nói làm thế ác với nó quá, rồi kêu có chó phụ canh nhà chống trộm. Mình nói thằng này thì chống cái gì, cứ ăn rồi ngủ suốt cả ngày, mà ngủ thì như chết, giơ chân lên trời ngáy ầm ầm, chưa kể nhiều lúc mớ ngủ nữa.


Nhưng nghĩ lại thì mình thấy giải pháp xây chỗ ở riêng cho nó cũng ko ổn vì nó có cái tính rất lì là cào cửa tới khi nào mình mở thì thôi. Thậm chí có lúc mình thử nhốt ở ngoài ko cho vào phòng thì cào cửa đến tận 3-4 tiếng đồng hồ cho tới khi nào mình chịu mở cửa, còn cửa mà ko đóng, chỉ khép hờ thì xác định nó tự xô cửa vào và khều cửa để đi ra.


Nói tóm lại giờ mình stress quá, cũng thương em nó lắm nhưng ko muốn bực dọc thế này trong người. Trời ơi nó lại ngồi dựa vào chân mình để nịnh, thấy nó xụ mặt với mình mà thấy tội quá, ko biết nó có biết mình đang nói xấu nó ko, tự nhiên lại áy náy khi muốn gửi nó đi.