Lấy nhau được 3 năm, năm đầu anh hay đi công tác, 1 tuần về với em 1 lần thì mọi sinh hoạt vẫn đều đặn. Mọi chuyện xảy ra khi anh bắt đầu ổn định, không phải công tác nhiều nữa, sau 9 tháng cưới nhau thì em mang bầu.


Ba tháng đầu anh không chạm đến vợ vì anh bảo lo cho con. Đến tháng thứ 4 em mang bầu, anh có động đến em một lần và bảo không thoải mái và cảm khác không an tâm.



Hết sức tin tưởng vào chồng, em cũng không màng đến chuyện ấy cho đến khi em bé được 3 tháng tuổi. Giật mình thì cũng đã hơn 8 tháng, em hỏi tại sao anh lại thế, anh bảo anh muốn tốt cho em, kiêng cho em 6 tháng sau khi sinh. Nghĩ lại thì cũng rất nhiều lần em mon men âu yếm chồng (và cực thích xờ ti ông xã :D) nhưng hình như từ lâu rồi, em xờ ti là anh buồn, giãy nảy lên rồi cáu. Em có chút bực mình rồi lại quên, và nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy).



Và đến giờ đã là sắp 2 năm kể từ khi em mang bầu đẻ con, vợ chồng em chỉ ân ái thêm 1 lần duy nhất, mà cũng là do em hết sức chủ động. Sau lần ấy, hôm sau anh vòng tay qua eo em, thì thầm hẹn tối nữa nhé. Tưởng mọi chuyện êm ấm từ đây nhưng thực ra lúc này con sóng trong lòng em mới bắt đầu trỗi dậy. Em chợt nhớ là đã lâu lâu lắm rồi em không được một cái chủ động ôm hôn, cái cầm tay, cái âu yếm nào. Thật tự ái và tủi thân! Và từ lâu lâu lắm rồi, anh hay làm việc đêm đến sáng.



Em theo dõi điện thoại anh, có vẻ như anh ko có bồ (anh có 2 điện thoại, em chỉ theo dõi được 1 chiếc nên ko chắc). Em rình lúc anh làm việc, thấy anh chơi game online với bạn (khoảng 1-2 tiếng mỗi đêm), thấy máy tính anh đầy clip khiêu dâm.



Em nói chuyện với anh, em hỏi anh có vấn đề gì không, đi gặp bác sỹ tâm lý đi. Anh nói anh đi rồi, họ khuyên là phải từ từ, có thời gian mới giải quyết được. Tại anh căng thẳng về tiền nong kinh tế thôi. Em dọa anh: "Anh cứ để vợ thế này,ko đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho vợ thì vợ anh có đi ngoại tình thì cũng chẳng trách ai được đâu". Anh bảo thư thư cho anh 2 tuần anh giải quyết xong mấy công việc ổn định đã.



Bắt anh chơi game ít thôi, cấm chơi khi ở nhà, bắt đi ngủ trước 10pm, em rất quyết liệt: anh mà làm việc kiểu này thì một là anh bỏ việc, hai là em bỏ anh. Nhưng con em hay ốm, em chăm con không có thời gian mà quản lý anh được nữa, được 1 hôm thì lại như cũ. Giờ thì cho cháu về nhà ông bà cho cháu có không gian vui chơi khỏe mạnh, thì anh ở suốt một mình trên nhà em (cách nhà ông bà tầm 20km), nói là làm đêm nhiều việc về không làm được, rồi lại bảo tuần sau đi công tác cả tuần.



Cái hạn 2 tuần anh hẹn em đã xa lắc xa lơ rồi, bây giờ em cũng đã chán nản quá. Đã là vợ chồng thì sinh hoạt vợ chồng là cái tối thiểu để níu giữ tình cảm, khoảng cách. Vậy mà... Giờ em đâm ra cáu bẳn mọi thứ, 2 vợ chồng mặc ai làm của người nấy, anh đi đâu làm gì em bỏ mặc, em không muốn nói bất cứ chuyện gì với chồng. Có nói đến cái gì thì cũng cãi nhau thôi. Anh thì được tự do chắc là sướng lắm, 1 tuần thì qua nhà ông bà 3 lần mỗi lần 30 phút để âu yếm con thôi.



Liệu em có nên ly hôn không????



:((